9. Cậy sủng mà kiêu

1.3K 108 5
                                    

Chương 09: Cậy sủng mà kiêu

Edit: Cá

Beta: Dii

__________________

Lăng Kỳ Yến vốn tưởng rằng, Ôn Doanh nói biết một chút tức là chỉ biết một chút thật.

Ngay khi hắn lên trận, chưa đến nửa khắc đã thúc ngựa tới giữa đám con cháu nhà quan, vừa ung dung vừa bình tĩnh cầm gậy đánh bóng, đánh trúng quả đầu tiên bằng một tư thế đẹp đẽ, suôn sẻ vượt lên đầu. Ngoài sân vang lên tiếng hoan hô, lúc này Lăng Kỳ Yến mới nhận ra, mình đã xem thường tên nhóc ấy thế nào.

Lăng Kỳ Yến đầy hưng phấn, y nốc một chén rượu lớn vào bụng, mặt mày đỏ bừng vì phấn khích.

Tú tài nghèo Ôn Doanh bộc lộ hết tài năng trước đám con ông cháu cha ở đây, nên hắn lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Hắn không chỉ đánh bóng vừa nhanh vừa chuẩn, mà còn là người có dáng vẻ đẹp đẽ hiếm người có được, khiến tất cả trầm trồ.

Ánh mắt mấy cô nương của các phủ đều bị hấp dẫn, bọn họ nháo nhào nghe ngóng xem vị công tử thanh tú bỗng nhiên xuất hiện này ở quý phủ nào, sao trước đây chưa từng nhìn thấy gương mặt xa lạ kia.

Quận chúa Tích Hoa ngồi bên cạnh Trưởng Công chúa mở to hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng tuấn lãng kia, hai gò má dần ửng đỏ.

Lăng Kỳ Ngụ lạnh mặt nhấp một hớp rượu, nhàn nhạt nhắc nhở nàng: "Quận chúa, hắn cũng chỉ là tên học trò nghèo trong Quốc Tử Giám mà thôi, còn là môn khách trong phủ của đại ca nữa."

Quận chúa Tích Hoa nghe vậy, thoáng thất vọng cắn môi.

Trưởng Công chúa nhíu mày nhìn vẻ mặt con gái nhà mình, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng.

Lời này của Thái tử ám chỉ rất rõ ràng, ai chẳng biết tính nết Lăng Kỳ Yến thế nào, môn khách trong phủ y lấy đâu ra người đứng đắn, càng đừng nói đến Ôn Doanh có dáng vẻ như kia.

Lăng Kỳ Ngụ nắm chặt cái chén con trong tay, gã nhìn Ôn Doanh, hơi nhếch môi, trong mắt thoáng qua nét lạnh lẽo nhưng rất nhanh đã biến mất.

Chưa tới nửa nén nhang, điểm số của Ôn Doanh đã bỏ xa mọi người, không khí cuối trận càng thêm sôi nổi.

Đúng lúc này bỗng nhiên xảy ra vấn đề.

Ngay khi Ôn Doanh kẹp chặt bụng ngựa phi nước đại về phía trước thì con ngựa kia chợt phát điên, chạy ngang chạy dọc, một tiếng ngựa hí chói tai vang lên, chân trước nó nhảy lên cao rồi hung hăng hất văng Ôn Doanh chưa kịp phòng bị từ trên lưng ngựa xuống đất.

Tiếng hét kinh hãi vang lên ngoài sân, Lăng Kỳ Yến lập tức sầm mặt.

Ngay khoảnh khắc rơi xuống đất, Ôn Doanh tránh né chỗ hiểm theo bản năng, hắn lăn vài vòng trên đất sau đó chật vật dừng lại.

Dưới hiệu lệnh của Lăng Kỳ Yến, hộ vệ bên cạnh y vội vàng chạy xuống sân dìu Ôn Doanh trở về.

Ôn Doanh cắn chặt răng, mặt mày vẫn bình tĩnh như cũ, sau đó hắn ngồi xuống cạnh Lăng Kỳ Yến. Hộ vệ nhỏ giọng bẩm báo với y, nói hắn bị trật cổ chân trái, phải gọi y sĩ tới xem mới được.

[ĐM-END] Ôn hương diễm ngọc - Bạch Giới TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ