7. Nam nhan họa thủy

1.5K 117 7
                                    

Chương 07: Nam nhan họa thủy*

(*Đây là câu biến tấu của hồng nhan họa thủy)

Edit: Mee

Beta: Yuyu

_____________________

Vào tuần cuối của tháng năm, Quốc Tử Giám cho học trò nghỉ một tháng để lo việc đồng áng, Ôn Doanh cũng không về quê. Kỳ thi Hương sắp tới rồi, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến thi cử thôi.

Trời hè nóng bức càng khiến Lăng Kỳ Yến lười biếng hơn, còn mất luôn hứng thú ra ngoài chơi với đám công tử bột. Cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi ở trong phủ, thú vui duy nhất chính là nghĩ cách lừa Ôn Doanh lên giường.

Ôn Doanh càng lạnh nhạt với y bao nhiêu thì lòng y càng ngứa ngáy khó chịu bấy nhiêu, y đã thề sẽ "bắt" được hắn.

Ngày nào cũng vậy, cứ đến hoàng hôn là Lăng Kỳ Yến sẽ gọi Ôn Doanh đến viện chính ăn cơm với mình. Dù thằng nhóc này luôn giả vờ kính trọng y, nhưng chưa từng tỏ ra sợ hãi hay nịnh nọt y như mấy người khác, vì thế Lăng Kỳ Yến mới đánh giá cao hắn.

Miếng ăn chưa đến miệng thì lúc nào cũng thơm, mà thứ nóng hổi tươi ngon này lại luôn treo lơ lửng trước mặt y.

Ăn tối xong, Lăng Kỳ Yến còn bắt Ôn Doanh ở lại uống trà chơi cờ với mình.

"Học trò phải trở về học bài, hẹn ngày khác. . ."

"Không muốn, phải là hôm nay." Lăng Kỳ Yến một mực từ chối, "Ngươi đã làm tổ trong phòng cả ngày để học bài rồi. Đừng làm việc quá sức! Nghỉ ngơi chút đi."

Ôn Doanh đành đồng ý.

Nói là chơi cờ, nhưng vị Dục vương điện hạ này toàn thực hiện mấy hành vi "xấu xa", thỉnh thoảng y lại vươn tay qua bàn cờ sờ mó Ôn Doanh, hay dùng chân bên dưới cọ phớt qua người hắn.

Ôn Doanh vẫn bình tĩnh như thường, hắn đã quen với mấy trò lén lút quấy rối không dứt của Lăng Kỳ Yến, chỉ âm thầm tránh đi, không lộ vẻ mặt gì cả.

Hắn càng đứng đắn như vậy thì càng chọc y vui vẻ hơn, bị từ chối mấy lần cũng không giận, dù sao y cũng còn nhiều kiên nhẫn để chơi từ từ với hắn.

Lăng Kỳ Yến nhấp một ngụm trà, nhìn người càng thêm tuấn mỹ dưới ánh nến kia, cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn trong lòng, bèn cố bắt chuyện: "Sao nghỉ lễ lo việc đồng áng mà ngươi không về quê vậy? Ký Châu cũng gần đây, chẳng lẽ gia đình ngươi không cần làm ruộng hả? Nhưng dù thế thì vẫn nên về thăm cha mẹ chứ?

Ôn Doanh nắm chặt quân cờ, hờ hững nói: "Cha học trò là thợ săn, mấy năm trước đã qua đời rồi. Mẹ . . . thì trốn theo người khác từ khi học trò còn bé."

Lăng Kỳ Yến câm nín, thảm quá vậy?

"Ngươi lấy tiền ở đâu để đóng học phí thế?"

"Lúc cha còn sống, dựa vào tiền ông ấy săn thú cũng gắng gượng chống đỡ được. Mấy năm sau thì nhờ vào sự giúp đỡ của một lão tiên sinh cùng quê."

Từ khi sinh ra, Lăng Kỳ Yến đã là con cháu hoàng tộc cao quý, nên y không thể nào tưởng tượng nổi tình cảnh của Ôn Doanh mấy năm đó. Y vô cảm thành thói, cũng chẳng có lòng thương xót gì, chợt nảy ra ý, bèn cười nói: "Vậy nên mới bảo ngươi đi theo bản vương đi, tốt biết bao nhiêu, còn được ăn ngon mặc đẹp, không thiếu thứ gì."

[ĐM-END] Ôn hương diễm ngọc - Bạch Giới TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ