Chương 20: Ban chỉ* bằng ngọc bích.
(*Ban chỉ: loại nhẫn to to đeo ở ngón cái, tác dụng ban đầu là để bảo vệ ngón tay khi phải giương cung bắn quá nhiều lần, hình ảnh minh họa ở cuối chương.)
Edit: Chanh
Beta: Yuyu______________________
Chạng vạng tối.Sau khi đọc xong sách, Ôn Doanh tới viện chính thỉnh an Lăng Kỳ Yến.
Vừa bước vào cổng đã nghe thấy từng tràng cười nũng nịu của nha hoàn, hắn chợt dừng bước, đứng trên hành lang nhìn xuống, Lăng Kỳ Yến bị bịt mắt bằng vải lụa đen, đang chơi đùa vui vẻ với mười mấy nha hoàn trong sân.
Mỗi lần bắt được một người y sẽ vừa vuốt tay vừa nhéo mặt để đoán tên, đoán trúng sẽ hôn lên mặt đối phương một cái, còn hào phóng ban thưởng đồ trang sức và son phấn, khiến cho nhóm nha hoàn cười nói nũng nịu không ngừng.
Ôn Doanh thầm nhíu mày, tiến về phía trước.
Giang Lâm thấy hắn đến, vốn định thông báo một câu với Lăng Kỳ Yến, nhưng ngẫm lại thì quyết định thôi, không lên tiếng nữa.
Mấy nha hoàn kia nhìn thấy Ôn Doanh đều tách ra hai bên, nhường đường cho hắn đi qua.
Lăng Kỳ Yến cười hì hì nhào lên, ôm trọn Ôn Doanh vào lòng, mở miệng nói toàn lời bậy bạ: "Bắt được rồi, nào nào, để bản vương sờ thử coi!"
Móng vuốt bắt đầu táy máy miết tay Ôn Doanh vài lần, khóe môi của Lăng Kỳ Yến dần cong lên, sờ tiếp lên ngực hắn, vừa bóp vừa vân vê. Ôn Doanh vẫn đứng yên để mặc cho y sờ mó, chỉ lẳng lặng nhìn y.
Đến khi tay Lăng Kỳ Yến vỗ lên mặt hắn, bụng ngón cái xoa lên môi hắn, Ôn Doanh mới giơ tay, giữ chặt cổ tay y.
Lăng Kỳ Yến kề sát ngực Ôn Doanh, ghé vào tai hắn, thều thào nói: "Tú tài nghèo, người cũng muốn lấy đồ tốt của bản vương à?"
Ôn Doanh hơi buông lỏng cổ tay y ra, Lăng Kỳ Yến cười khẽ, hôn một cái lên mặt đối phương, đôi môi mềm mại lướt qua gò má hắn, mí mắt Ôn Doanh giật giật, y bật cười kéo lụa đen xuống, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đong đầy ý cười rực rỡ nhìn hắn.
Ôn Doanh cúi đầu, hành lễ với Lăng Kỳ Yến theo quy củ.
Hai người ăn tối ở viện chính xong, Lăng Kỳ Yến không cho Ôn Doanh đi, giữ hắn lại nghĩ kế cho mình: "Tháng sau là vạn thọ của bệ hạ, người nghĩ xem bản vương nên tặng quà gì mới khiến ông ta vui vẻ."
Mỗi năm đến lễ Vạn thọ của Hoàng đế, nhóm hoàng tử bọn họ đều phải tặng quà cho ông ta, hồi nhỏ còn đỡ, viết đại vài chữ "Thọ" hay chép mấy trang hiếu kinh là xong. Nhưng từ khi Lăng Kỳ Yến rời cung lập phủ, thứ khiến y đau đầu nhất chính là quà mừng thọ hằng năm này, đơn giản quá sẽ bị nói là làm cho có, mà quý giá quá thì lại bị Hoàng đế bảo là lãng phí, kiểu gì cũng không ổn.
Ôn Doanh suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Điện hạ biết Thái tử định tặng gì không?"
Lăng Kỳ Yến bĩu môi: "Mấy ngày trước lục đệ của bản vương kể nó tới Đông Cung chơi, nghe lão nhị nói định tặng một bức tranh vạn dặm giang sơn, nửa năm trước đã tìm danh gia ẩn cư ở Giang Nam vẽ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-END] Ôn hương diễm ngọc - Bạch Giới Tử
General FictionTên truyện: Ôn Hương Diễm Ngọc Tác giả: Bạch Giới Tử Thể loại: Đam mỹ, dục vọng chiếm hữu mạnh, phúc hắc công x không có tim không có phổi thụ, cổ đại, cung đình, ngọt sủng, hơi máu chó, 1×1, HE. Bản gốc: Trường Bội Số chương: 98 chương Tình trạng e...