25. Vô lễ với bề trên [2]

1.8K 127 11
                                    

Chương 25: Vô lễ với bề trên (2).

Edit: Dii.
Beta: Yuyu.
______________

Nhóm vũ cơ đang lả lướt trong tiếng nhạc, những vũ cơ này được quản lý bởi Giáo Phường Ty của bộ Lễ, trước giờ mở tiệc ca múa chỉ quanh đi quẩn lại mấy điệu đó, hiếm khi có bài mới, nhưng dù vậy, Lăng Kỳ Yến vẫn xem say sưa.

Sau đó các sứ đoàn lần lượt cử người ra múa tặng, khiến bầu không khí trong điện càng náo nhiệt hơn, do đã xem ngán ca múa cung đình rồi, nên cả Hoàng đế và quan viên quý tộc đều cảm thấy hứng thú với những điệu nhảy lẳng lơ giúp vui được đám sứ thần ngoại quốc dâng lên.

Bài múa voi của nước nhỏ ở Tây Nam kia được đánh giá cao nhất, lúc đám voi mang theo mười mấy người đẹp sắc nước hương trời bước lên sân khấu, trong điện lập tức vang lên một loạt tiếng xuýt xoa, quan viên nào cũng rướn cổ nhìn ra ngoài, mỏi mắt mong chờ.

Từng nhịp trống sôi nổi dồn dập được đánh lên, nhóm người đẹp lẳng lơ xinh xắn cưỡi trên lưng voi bắt đầu nhảy những điệu múa quyến rũ nhất với đám voi to lớn mạnh mẽ đến kỳ lạ, đúng là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.

Tiếp đến, nhóm người đẹp xuống khỏi lưng voi, múa vào trong điện, tay áo phất phơ, những sợi tơ trên đó bay lả tả theo chiều gió, giống như mười mấy nụ hoa tươi đẹp thi nhau nở rộ giữa điện vàng sáng rực rỡ, tỏa ra hương thơm ngất ngây.  

Người múa dẫn đầu có nhan sắc nghiêng thành, phần tóc bên trái còn cài một đóa hải đường lớn, nụ cười xinh xắn duyên dáng, đôi mắt long lanh sinh động*, ánh mắt trong suốt đung đưa khắp nơi, vẻ đẹp tuyệt trần được phô ra toàn bộ.

(*巧笑倩兮, 美目盼兮 = xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề = nụ cười xinh xắn duyên dáng, đôi mắt long lanh sinh động, là hai câu thơ trích trong bài Thạc nhân 2 trong Kinh Thi - Vệ Phong - Quốc phong, được dùng để miêu tả Trang Khương của nhà Trang Quốc công.)

Lăng Kỳ Yến thong thả rót rượu vào miệng, ngước mắt nhìn Hoàng đế đang ngồi trên ghế rồng, thấy nãy giờ phụ hoàng y chỉ ngây người nắm ly rượu trong tay, sững sờ nhìn người kia, như thể xem đến si mê.

Lăng Kỳ Yến cong môi cười, rót tiếp rượu cho mình.

Trong vương phủ, Ôn Doanh còn quỳ trên mặt đất, từ lúc Lăng Kỳ Yến rời khỏi, hắn vẫn chưa đứng dậy.

Giang Lâm không vào cung, thỉnh thoảng lại qua đây, đứng ở phía xa lén lút ngó Ôn Doanh, vừa oán giận vừa khâm phục tên tú tài nghèo này.

Điện hạ rất đẹp, cũng có rất nhiều người mơ ước y, nhưng dám động vào điện hạ thật thì tên này là người đầu tiên, có khi chính là người duy nhất, đã vậy còn là một tên tú tài nghèo không quyền không thế.

Sao hắn dám chứ?

Giang Lâm rất hối hận, đúng là đêm qua ông ta đã quá bất cẩn, chỉ nghĩ chắc Ôn Doanh sẽ hầu hạ điện hạ thoải mái giống mấy lần trước nên mới để mặc hắn. Bọn họ đứng hầu ở gian ngoài, loáng thoáng nghe thấy âm thanh nhưng không tiến vào, cuối cùng lại khiến điện hạ phải chịu khổ.

[ĐM-END] Ôn hương diễm ngọc - Bạch Giới TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ