Chương 31: Ai sủng hạnh ai (H)
Edit: Ngáo.
Beta: Yuyu.*****
Ôn Doanh đi rồi quay lại, cửa phòng phía sau đã khép kín, hắn đứng ở phòng ngoài, im lặng chờ Lăng Kỳ Yến dặn dò.
Phòng ngoài chỉ thắp hai chiếc đèn, phòng trong tối ôm, bị ngăn bởi một bức bình phong.
Lăng Kỳ Yến ngồi sát mép giường, lạnh mặt quan sát người đứng dưới ánh đèn qua bức bình phong, Ôn Doanh vẫn bình tĩnh như thường, có vẻ cũng không hiểu sao y lại gọi hắn tới.
Lăng Kỳ Yến cảm thấy khó chịu trong lòng, y ghét nhất là dáng vẻ gặp chuyện chẳng sợ này của Ôn Doanh, giống như mọi việc bên ngoài đều không thể quấy nhiễu đến vẻ điềm tĩnh của hắn, y lạnh giọng ra lệnh: “Cởi đồ ra.”
Ôn Doanh nhíu mày, im lặng không nói một hồi rồi giơ tay cởi thắt lưng và áo ngoài.
“Cởi luôn áo trong.”
Ánh mắt Ôn Doanh hơi thâm thúy, hắn cởi áo trong ra, nửa người trên trần trụi hiện ra trước mắt Lăng Kỳ Yến.
Y vẫn chưa chịu tha cho đối phương: “Cởi tiếp đi.”
Ôn Doanh không nhúc nhích nữa.
Lăng Kỳ Yến thấy vậy thì mất kiên nhẫn nói: “Bản vương bảo ngươi cởi tiếp đi.”
Trái cổ của Ôn Doanh trượt lên trượt xuống, hắn cởi luôn quần lót, cả người đều trần như nhộng.
Lăng Kỳ Yến không thấy rõ vẻ mặt của Ôn Doanh qua bức bình phong, y chỉ nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, không hề chớp mắt.
Cơ thể của Ôn Doanh phản chiếu lên bức bình phong, tạo ra cái bóng mờ ảo càng khiến người ta suy nghĩ miên man.
Nhìn chốc lát, Lăng Kỳ Yến mới ra hiệu cho hắn: “…Tắt đèn đi, thấy tấm khăn lụa đen trên bàn không, cầm lấy bịt mắt của ngươi lại, sau đó vào đây.”
Đèn bị thổi tắt, cả phòng tối om, Ôn Doanh buộc khăn lên đầu để bịt mắt, cũng che đi sắc màu u ám trong mắt.Hắn vòng qua bức bình phong, bước vô trong, đến cạnh giường thì dừng chân, một đôi tay quấn lên, bấu víu vào tay Ôn Doanh, hơi thở ấm áp quen thuộc bỗng phả lên người hắn.
Ôn Doanh bị đè xuống giường, Lăng Kỳ Yến ngồi dạng chân trên người hắn, khom lưng ghé sát tai hắn thầm thì: “Tú tài nghèo, lát nữa dù bản vương có làm gì, ngươi cũng không được lên tiếng hay giãy dụa, nghe rõ chưa?”
Ôn Doanh khàn giọng hỏi: “Điện hạ định làm gì vậy?”
Lăng Kỳ Yến nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng hỏi, bản vương làm cái gì ngươi cũng không được hỏi.”
Trái cổ Ôn Doanh cứ trượt lên trượt xuống.
Lăng Kỳ Yến sờ mó lung tung khắp người hắn như con mèo con, cái lưỡi mềm mại liếm ướt gáy hắn, bóng tối càng khuếch đại cảm giác lên mấy chục lần, khiến nhịp thở của Ôn Doanh dần nặng nề hơn, hắn vô thức giơ tay bóp mạnh eo y.
Lăng Kỳ Yến với tay ra sau, lục lọi giữa hai đùi Ôn Doanh, chạm tới “thứ kia" của hắn.
Ôn Doanh thở hổn hển, hắn nằm im để mặc Lăng Kỳ Yến nắm “em trai" nặng trĩu của mình vuốt ve bóp nắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-END] Ôn hương diễm ngọc - Bạch Giới Tử
General FictionTên truyện: Ôn Hương Diễm Ngọc Tác giả: Bạch Giới Tử Thể loại: Đam mỹ, dục vọng chiếm hữu mạnh, phúc hắc công x không có tim không có phổi thụ, cổ đại, cung đình, ngọt sủng, hơi máu chó, 1×1, HE. Bản gốc: Trường Bội Số chương: 98 chương Tình trạng e...