Chương 10: Trêu hoa ghẹo nguyệt
Edit: Mee
Beta: Yuyu + Dii
_________________________
Mấy ngày sau, phủ Dục vương đón tiếp một vị khách quý, là Quận chúa Tích Hoa. Nàng đến một mình, chỉ dẫn theo vài người hầu, nói là đến chơi với Lăng Kỳ Yến.
Lăng Kỳ Yến nằm trên ghế quý phi trong đình hóng gió dưới bóng cây, đang nghe nhạc uống trà, không thèm đứng dậy đón khách, chỉ híp mắt hờ hững chỉ tay, ý bảo vị tiểu quận chúa này tìm đại chỗ nào đó mà ngồi.
Quận chúa Tích Hoa cười toe toét ngồi xuống. Từ nhỏ, nàng và Lăng Kỳ Yến đã cùng nhau lớn lên bên cạnh Thái hậu, nghịch ngợm thành thói, chẳng thèm để ý những nghi thức xã giao kia, cứ vô tư sai người hầu bóc vỏ nho cho mình.
Lăng Kỳ Yến uể oải hỏi nàng: “Hôm nay ngọn gió nào thổi muội đến đây thế? Trong phủ của ta không còn thứ gì đáng tiền để muội phá nữa đâu.”
Quận chúa Tích Hoa chế nhạo: “Đại biểu ca keo kiệt thật đó! Muội chỉ mới vào cửa thôi mà huynh đã sợ bóng sợ gió muội chiếm đồ tốt trong phủ mình rồi.”
“Không đúng à? Vậy muội đến đây làm gì?” Lăng Kỳ Yến nhướng một bên lông mày nhìn nàng.
Tròng mắt của tiểu Quận chúa đảo một vòng, cười hì hì ghé sát vào y. Lăng Kỳ Yến nhíu mày, nâng cây quạt trong tay ngăn nàng lại: “Nam nữ thụ thụ bất thân. Muội cách xa bản vương ra tí đi.”
“Còn giả vờ chính nhân quân tử gì nữa.” Quận chúa Tích Hoa nhỏ giọng lầu bầu, thoáng chốc đã đổi sang gương mặt nịnh nọt tươi cười, “Thì như vậy nè, nghe nói gần đây phủ của đại biểu ca vừa nhận một Tú tài của Quốc Tử Giám làm môn khách hả?”
Thì ra là tới vì Ôn Doanh, không phải muốn đồ tốt trong phủ mà là muốn người của y.
“Phải thì sao?” Lăng Kỳ Yến bình tĩnh trả lời.
“Hôm nay hắn có đến đây không? Quốc Tử Giám cho nghỉ lễ đồng án, hắn nên ở trong quý phủ chứ? Gọi hắn đến cho muội nhìn tí đi.”
Lăng Kỳ Yến không thèm để ý nàng: “Một tiểu cô nương chưa lấy chồng như muội lại chạy đến quý phủ của bổn vương đòi xem nam nhân, muội thấy hợp lẽ sao? Chốc nữa ta mách cô mẫu, muội tự suy xét đi.”
“Vậy muội sẽ đi mách hoàng tổ mẫu, huynh dám chơi nam nhân ở quý phủ!”
Lăng Kỳ Yến: “. . . .”
Chịu thôi, dù Thái hậu thương y, nhưng nếu biết y tìm cách dẫn người khác về phủ, chắc chắn sẽ xách y vào cung dạy dỗ một phen. Lăng Kỳ Yến không muốn nghĩ cách đối phó đâu.
“Ngắm thì được, nhưng chỉ ngắm thôi, đừng nghĩ những chuyện không nên nghĩ.”
Lăng Kỳ Yến quăng ra câu này, rồi bảo Giang Lâm cử người đi gọi Ôn Doanh tới đây.
Ôn Doanh nhanh chóng đến viện chính. Dường như hắn không ngờ có người ngoài ở đây, đành đứng một bên im lặng.
Quận chúa Tích Hoa đang hớn hở kể cho Lăng Kỳ Yến nghe về những chuyện xảy ra bên ngoài trong hai ngày nay. Hôm trước là tiết Hạ chí*, Thái tử Lăng Kỳ Ngụ thay mặt Hoàng đế đến tế đàn cúng bái, nào ngờ nghi thức mới tiến hành được một nửa thì không biết từ đâu xông ra hai con chó điên cuồng cắn xé lung tung, phá tan tành nơi cúng tế, khiến người ngã ngựa đổ, Lăng Kỳ Ngụ bị dọa cho sợ mất hồn, ngồi bệt xuống đất, chẳng còn chút gì là uy nghiêm của Thái tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-END] Ôn hương diễm ngọc - Bạch Giới Tử
General FictionTên truyện: Ôn Hương Diễm Ngọc Tác giả: Bạch Giới Tử Thể loại: Đam mỹ, dục vọng chiếm hữu mạnh, phúc hắc công x không có tim không có phổi thụ, cổ đại, cung đình, ngọt sủng, hơi máu chó, 1×1, HE. Bản gốc: Trường Bội Số chương: 98 chương Tình trạng e...