76-80

3K 101 21
                                    

Chương 76 Ngươi xấu xa lắm

Edit: Canary + Dii

Beta: Dii

_____________

Hôm sau, toàn quân nhổ trại.

Hành quân ba ngày mới đến chân núi Phong Nhật, Ôn Doanh hạ lệnh ngừng lại dựng trại, nghỉ ngơi hồi sức một ngày rồi trèo núi, tiếp tục tiến về phía thành Phong Nhật.

Trong lều, Lăng Kỳ Yến đang tỉ mỉ chà lau thanh bội kiếm của mình. Nghĩ đến việc ngày mai lên núi chắc chắn sẽ đại sát tứ phương, mặt y không giấu được sự kích động, thậm chí còn thấy hưng phấn không chờ nổi nữa.

Lúc Ôn Doanh đi vào, y đã lau thanh kiếm được vài lần. Nghe thấy tiếng bước chân, Lăng Kỳ Yến ngẩng đầu bày ra gương mặt tươi cười với Ôn Doanh: “Ngày mai định lên đường lúc nào?”

“Sau giờ Thìn.” Ánh mắt Ôn Doanh nhìn thoáng qua nụ cười trên mặt của y, rơi xuống lưỡi kiếm sắc bén trong tay y, khựng lại.

Giọng Lăng Kỳ Yến đầy vui vẻ: “Tốt lắm, tối nay đi ngủ sớm, ngày mai dậy sớm một chút, tinh thần sảng khoái.”

Ôn Doanh bước lên phía trước. Lăng Kỳ Yến tiện tay rút bội kiếm bên hông của hắn ra: “Ta lau cho ngươi.”

Ôn Doanh không từ chối, im lặng nhìn y. Lăng Kỳ Yến cầm kiếm của hắn trong tay, chà lau kỹ càng, vẻ mặt chăm chú cẩn thận từng li từng tí.

Y hiếm khi cẩn thận kiên nhẫn như vậy.

Ôn Doanh nhìn Lăng Kỳ Yến, không khỏi nhớ tới năm đó.

Khi ấy Lăng Kỳ Yến vẫn là Dục Vương điện hạ chỉ tay năm ngón, lại bằng lòng tự hạ thấp địa vị mà đi mua đồ dùng vụn vặt cho kỳ thi với hắn. Đầu tiên là giúp hắn lo lót cho quan lại trường thi, lúc hắn thi xong thì chờ ở cổng.

Từ lúc bắt đầu, người này đã đối xử với hắn rất tốt, khiến hắn nhớ mãi không quên.

Cho nên dù thân phận bị chiếm mất hai mươi năm, hắn cũng không so đo, cũng chẳng nỡ so đo.

Lau thanh kiếm của Ôn Doanh sáng đến mức có thể soi gương, Lăng Kỳ Yến tiện tay múa hai cái, vô cùng hài lòng, đưa đến trước mặt Ôn Doanh, hất cằm: “Cầm đi.”

Ôn Doanh nhận lấy, cắm kiếm vào vỏ, lại đặt kiếm lên trên giá.

Hai tay Lăng Kỳ Yến chống ở trên giường, cơ thể lười biếng ngửa ra sau, thuận miệng hỏi hắn: “Ngươi biết trên núi này giấu bao nhiêu binh mã rồi?”

Ôn Doanh gật đầu: “Ba Lâm Đốn điều ba vạn binh mã tới, xung quanh đây có hai bộ lạc lớn khác góp thêm ba vạn lính, thêm hai vạn lính trông giữ thành Phong Nhật, tổng cộng tám vạn người.”

Lăng Kỳ Yến kinh ngạc, nói: “Chẳng phải là nhiều hơn người của quân ta sao?”

“Ừ, đúng là nhiều hơn một chút.”

Triều đình Ba Lâm Đốn tiến hành điều binh hàng loạt vô cùng bí mật. Thám tử hắn phái đi cũng vất vả lắm mới dò la được tin tức. Nếu bọn họ không phát hiện trong quân có người thông đồng với địch từ sớm, không có chuẩn bị mà khăng khăng leo lên núi, thì e là đã thương vong vô số, thậm chí toàn quân bị diệt.

[ĐM-END] Ôn hương diễm ngọc - Bạch Giới TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ