29. Tu sửa tính tình

1.3K 100 14
                                    

Chương 29: Tu sửa tính tình.

Edit: Thiên.
Beta: Yuyu.

*****

Hai ngày sau, Ôn Doanh thi xong vòng đầu, được người đón về phủ, hắn tắm rửa thay đồ trước rồi mới tới viện chính thỉnh an Lăng Kỳ Yến, y vừa ăn tối xong, đang ngồi uống trà tiêu thực.

Ôn Doanh bước vào cửa, cúi đầu hành lễ.

Lăng Kỳ Yến nhìn thấy hắn, cảm thấy hơi bối rối, ánh mắt lướt khắp mặt đối phương.

Tên tú tài nghèo này sống trong trường thi tận 3 ngày, vậy mà vẫn hờ hững thong dong như trước, dù mặt mày nhuộm vẻ mệt mỏi nhưng sức lực còn tràn trề, khác hẳn mấy thí sinh có dáng vẻ ngắc ngoải khi rời khỏi trường thi kia.

Lăng Kỳ Yến như đang tự kỷ, y mất ngủ suốt hai ngày qua, nãy giờ cứ ngáp liên tục, mí mắt díu cả lại.

Y xoa mắt, buột miệng hỏi Ôn Doanh: "Thi tốt không?"

"Tạm được."

Nhìn dáng vẻ này của hắn là biết thi không tệ rồi, thi Hương có tổng cộng ba vòng, vòng đầu là quan trọng nhất, nếu vòng này thi tốt, hai vòng sau chỉ cần suôn sẻ viết xong, chắc chắn sẽ đạt được thứ hạng khá cao. 

Lăng Kỳ Yến mải mê ngẫm nghĩ, tên tú tài nghèo đó sẽ nhanh chóng không còn là tú tài nữa. 

Y lại hỏi thêm vài chuyện trên trường thi, Ôn Doanh trả lời từng câu một, Lăng Kỳ Yến phất tay áo: "Ngươi nghỉ ngơi đi, vẫn còn hai vòng nữa, phải dưỡng đủ sức lực và thể lực, để ngày mai vào trường thi tiếp."

Ôn Doanh vừa quan sát vẻ mặt y vừa hỏi: "Điện hạ bị bệnh à? Sao trông uể oải như vậy?"

Lăng Kỳ Yến ngẩn người, cảm xúc xấu hổ và cơn giận tức thì mất khống chế mà trào dâng cuồn cuộn trong lòng, y rất muốn đá Ôn Doanh một cái, nhưng hiện giờ ngay cả nhấc chân cũng tốn sức,... thôi quên đi.

Lăng Kỳ Yến chẳng dám nói mình đã tự "làm" đằng sau hai đêm liền, sau đó trừng mắt đến tận sáng, không ngủ được...

Thậm chí y còn không thể chấp nhận sự thật này, chứ nói chi đến việc vứt hết mặt mũi nói ra miệng!

Ôn Doanh không biết Lăng Kỳ Yến đang rối rắm điều gì, chỉ nghĩ là do cơ thể y khó chịu, hắn tiến lại gần, giơ tay định sờ thử trán đối phương.

Lăng Kỳ Yến quay mặt đi theo phản xạ, tỏ ra không vui nói: "Ngươi làm gì đó?"

Tay Ôn Doanh bỗng khựng lại một lát rồi rút về, lạnh lùng nhắc nhở y: "Nếu điện hạ bị bệnh thật, thì nên mời thái y đến khám."

"Bản vương hiểu rõ cơ thể mình, ngươi đừng lắm chuyện nữa, tự lo cho mình là được, biến đi biến đi."

Lăng Kỳ Yến mất kiên nhẫn phất tay đuổi người.

Ôn Doanh vẫn đứng im, y nhướng mày: "Đi mau."

Giằng co một hồi, cuối cùng Ôn Doanh cũng đứng dậy, xin lui ra ngoài.

Đối phương đi rồi, Lăng Kỳ Yến còn bực mình hơn, rõ ràng vừa rồi y cảm nhận được tên tú tài nghèo kia đang tức giận, hắn dựa vào đâu mà dám giận chứ? Đồ khốn nạn, ngày càng không biết phép tắc là gì.

[ĐM-END] Ôn hương diễm ngọc - Bạch Giới TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ