8. Hối hận muộn màng

710 39 0
                                    

Gió thổi dịu nhẹ hòa cùng ánh nắng sương sớm, hơi thở ban mai phả từng chút một hòa lẫn cùng cánh đồng hoa tulip rực rỡ. Cánh hoa nở rộ mềm mại nhẹ nhàng xen lẫn sắc đỏ vàng xanh, đóa hoa nghiên ngả trong gió cọ nhẹ vào chiếc quần jean bạc màu của người thiếu nữ.

Cô tĩnh lặng nhắm mắt hưởng thụ không khí sương sớm mà không để ý xung quanh có kẻ ngang nhiên bước vào địa phận ngắm nhìn khuôn mặt cô đến ngớ ngẩn.

- Chắc là cô ta đang phải chật vật dậy sớm quét đám lá khô trong khuôn viên rồi. Nghĩ tới vẻ mặt đau khổ của cô ta làm mình sung sướng biết bao. Một hồi thôi tôi sẽ tra tấn cô đủ điều.

Tuyết Phượng Khuynh cười rạng rỡ, chân cũng theo tiếng lòng mà bước ngày càng nhanh.

Hắn bỡ ngỡ dừng bước chân trước cánh đồng hoa tulip đang ôm ấp người thiếu nữ, nụ cười tuyệt thế thu lại. Mọi ý định trong đầu hắn đều bị dập tắt.

Người thiếu nữ gương mặt thanh thoát mĩ miều không dính lấy một chút bụi trần. Sự thanh cao toát ra hệt vị tiên nữ hạ phàm, chỉ dám ngắm không dám chạm. Ánh dương lấp ló chiếu vào sườn mặt người con gái càng làm khuôn mặt cô trở nên vô thực giữa thực tại. Nếu chỉ dùng từ ngữ thì khó lòng miêu tả được vẻ đẹp này. Lần đầu hắn hiểu như thế nào là bách bàn nan miêu.*

(*Vẻ đẹp khó có thể miêu tả được)

Hai con người mang vẻ đẹp khuynh đảo chốn nhân gian cùng hòa chung vào khung cảnh đồng hoa ban mai, người con trai yêu diễm đứng ngược nắng ánh mắt nhu hòa tay khẽ dịu dàng muốn vươn tới chạm vào khuôn mặt như tranh như họa của cô gái. Khung cảnh tuyệt đẹp được ánh nắng khắc ghi vào hồn của từng cơn gió thổi rì rào quanh người.

- Anh làm gì thế?

Triệu Kỳ Vân mở mắt khiến hắn ngây dại rút tay nhanh chóng như kẻ bị bắt quả tang khi làm việc xấu. Tuyết Phượng Khuynh khựng lại, ánh mắt chạm vào đôi tử mâu thấm buồn mang màu tím cô đơn. Ánh mắt cô độc khiến ngọn lửa trong mắt hắn cũng nguội dần. Kẻ đem ngọn lửa thắp sáng chốn trần thế cô độc, người mang nỗi buồn gieo rắc chốn tâm tư.

- Tôi đến kiểm tra công việc. Có vẻ cô rất rảnh.

- Tôi chỉ là đang đợi anh đến kiểm tra thôi. Nếu xong rồi thì tôi đi thực tập đây.

- Ai cho phép cô đi.

Tuyết Phượng Khuynh cao ngạo cười mỉm. Vẻ mặt phong tình vạn chủng không coi ai ra gì kiêu ngạo nhìn cô. Thản nhiên là thế nhưng hắn biết rõ bên trong mình đang bấn loạn như thế nào. Mọi suy nghĩ tâm tư dường như biến động. Chỉ một khắc thôi một khắc thôi hắn đã rung động đã lỡ sa vào cánh đồng oải hương.

- Anh còn muốn gì nữa.

Cô cau có nhìn hắn. Cô cũng thật thắc mắc đi, bộ dạo này những tên tổng tài hay rảnh rỗi lắm sao không có việc gì làm nên mới bám lấy hành hạ nữ phụ cho vui vẻ nhân sinh.

- Hừm, mấy cái ghế ở khuôn viên tôi thấy còn dơ.

Tâm tình hắn có chút vui vẻ đến hắn cũng không hiểu nổi lí do. Có lẽ hành hạ cô là điều hắn thích thú.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ