12. Lăng Minh Viễn

564 33 4
                                    

- Chị Tuyết Tinh em đàn ổn chưa ạ?

Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu mang mái tóc được truyền từ mẹ, đen nhánh óng ả bồng bềnh, mắt lưu ly chứa cả dãy ngân hà. Tiểu Ngọc, chu miệng nhỏ nhìn cô gái an yên ngồi trên ghế bên phải mình. Cô mang tóc nâu búi gọn mắt tử đằng ưu thương nhưng ấm áp, khuôn mặt vạn phần xinh đẹp không ai bì nổi, đến cả cô bé cũng phải ngơ ngẩn khi gặp cô.

- Tiểu Ngọc, làm tốt lắm.

Doãn Tuyết Tinh cười dịu hiền, bàn tay như búp măng xoa xoa cái đầu mềm nhẹ của cô bé.

- Mẹ em gọi em kìa.

Cô bé gật đầu chạy ra ngoài. Cả căn phòng quay trở lại sự yên ắng, chậu hoa tulip vàng óng hòa tươi sáng dưới ánh nắng, từng bông hoa lay lắt dưới cái trời xanh đơn điệu. Cô thẩn thờ nhìn chiếc đàn trong suốt mắc tiền, gió ngoài khung cửa sổ lay động từng trang giấy. Tóc nâu bồng bềnh theo cơn gió dịu nhẹ mà hòa lẫn vào không gian rồi an yên đáp nhẹ xuống bờ vai gầy guộc. Tử mâu chăm chăm chứa cả một màu tím lịm êm ả nhưng quá đỗi đau thương. Sống mũi thon gọn, môi mỏng đỏ au mím chặt. Thiên sinh lệ chất, trầm ngư lạc nhạn.

- Triệu Kỳ Vân.

Cô quay lại sau lưng theo tiếng gọi kia. Cả hai không khỏi ngỡ ngàng nhìn nhau. Hắn mang mái tóc xám tro có phần dài qua vai được buộc gọn gàng, đôi mắt cùng màu có chút khác biệt. Sự uy nghiêm quyền thế cũng như nguy hiểm được ẩn giấu sau cặp kính kim loại trang nhã kia. Khuôn mặt cũng quá đỗi tuyệt hảo làm say lòng người. Môi bạc câu lên một nụ cười khinh rẽ không sai biệt đi đâu cả. Lăng Minh Viễn, kẻ cầm cán cân công lý mang quyền thế tài trí của mình giành chiến thắng trong các vụ kiện. Ở đất nước này có một câu nói nếu bạn phạm tội tày trời hay chắc chắn sẽ thua trong vụ kiện cáo nào đó, chỉ cần có hắn Lăng Minh Viễn bạn chắc chắn sẽ chiến thắng sẽ được giảm nhẹ tội.

Nhưng cô cũng thắc mắc kẻ mang danh công lý này đây có thật sự là phe trắng không. Hắn chính là kẻ đứng chính giữa, thân mang một màu xám tro hệt đôi mắt hắn. Kẻ đụng đến quyền lợi của hắn dù cho thế nào hắn cũng sẽ dìm chết đối phương.

- Sao cô lại ở nhà tôi?

Khi nhìn thấy cô hắn rất ngạc nhiên trước gương mặt như thiên tiên này đến nỗi phải ngẩn ngơ cảm thán nhưng nhớ lại chỉ khiến hắn căm phẫn trước cả đống việc dơ bẩn của cô. Xinh đẹp thì sao, thối nát từ bên trong thì bên ngoài cũng chỉ là rác rưởi. Hôm nay lại còn dám vác mặt đến đây để dụ dỗ cha mẹ hắn, cô hẳn là có âm mưu xấu xa rồi. Thật đê tiện.

- Dạy đàn.

Cô thản nhiên không bỏ hắn vào mắt, cái khí tức đè ép phát ra, sự ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Cô có đôi chút ngạc nhiên nhưng giờ nhớ lại cũng không thấy bất ngờ lắm. Ban đầu khi nghe dì Lăng cùng cô bé Lăng Tiểu Ngọc kia giới thiệu tên thì cô có chút nghi ngờ không muốn nhận dạy đàn cho cô bé. Nhưng nghĩ lại tại sao cô phải né tránh bọn họ để làm mất cái công việc kiếm nhiều tiền thế này chứ. Đời nữ phụ đã không thể nào thoát khỏi cái vở kịch này rồi, cô cũng chỉ có thể cật lực sống vì bản thân miễn không dính dáng đến họ quá nhiều.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ