43. Dấu ấn trên bãi cát

305 28 2
                                    

Bận rộn sắp xếp đồ đạc hơn nửa ngày trời khiến cô cạn kiệt sức lực mệt mỏi dựa vào sopha nhưng chưa được bao lâu tiếng chuông cửa vang lên liên hồi thối thúc.

Triệu Kỳ Vân do dự nắm lấy tay nắm cửa, dạo này nghe tiếng chuông cửa reo lên như phản ứng có điều kiện mà bài xích việc mở cửa . Chào đón sau mỗi tiếng chuông luôn là những kẻ mà cô không muốn.

Hay là cô tháo cái chuông ra vậy.

Do dự một hồi vẫn là mở ra, ngoài dự đoán của cô người trước mặt không ngờ lại là anh. Đôi mắt vàng nhạt như màu nắng chan hòa ẩn ẩn tức giận nhưng vẫn là như cũ đối với cô dịu dàng xen lẫn vui mừng, sóng mũi cao thẳng, môi bạc ẩn ẩn mím chặt, từng đường nét trên mắt hài hòa tạo nên ngũ quan tinh xảo. Mái tóc xanh lục nhạt như màu của lá cây còn đọng ánh nắng hơi rũ xuống che đi phần trán.

Anh mặc trên mình chiếc áo khoác blazer đen bên ngoài, phối cùng áo phông trắng trông có chút khác với dáng vẻ nghiêm túc khi trước mà trông trang hòa nhã nhặn hơn. Tài mạo song nguyệt, băng thanh ngọc khiết.

- Thế Tịch, sao anh....

Lại đến đây?

Lời vừa định nói ra lập tức im bặt khi thấy sắc mặt không mấy tốt của Dịch Thế Tịch. Anh không nói nhiều với cô mà tự tiện cởi giày vào nhà tiến thẳng vào gian bếp.

Cô ngỡ ngàng nhìn loạt hành động của Dịch Thế Tịch trong căn bếp nhà cô. Dịch Thế Tịch tuy là người ôn hòa ít nóng giận nhưng cô biết một khi ai chọc tức anh đều có kết cục không tốt chứ đừng nói hạ mình đến gặp người đó.

Ngày hôm đó cô cãi nhau với anh rất lớn mới khiến anh khó chịu giận dữ bỏ đi mặc kệ cô làm gì. Với tính cách của Dịch Thế Tịch không cạch mặt cô là may rồi chứ đừng nói đem đồ ăn đến nhà chăm sóc cô.

Dịch Thế Tịch thấy cô cứ đứng mãi ngoài cửa nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên khiến anh có chút khó chịu cau mày.

Sự thật thì ngày đó anh vô cùng tức giận nhưng cũng bất lực không thể làm gì đành cắn răng cho cô xuất viện. Thời điểm đó cô xuất viện không phải vấn đề gì lớn lao, thương thế của cô đã dần ổn định nhưng thứ khiến anh lo lắng là Triệu Kỳ Vân không bao giờ quan tâm tới sức khỏe của mình.

Nhiều lúc anh thấy cô gần như bỏ bữa nếu không ai nhắc, có khi là thừ người nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ mà không làm gì cả.

Một cô gái còn trẻ chỉ mới qua 20 mà dáng vẻ cùng sở thích hầu như không có, nói cô đến từ cổ đại chắc anh cũng tin.

Làm sao mà có thể an yên ngồi một chỗ chỉ nhìn trời?

Anh chưa bao giờ thấy cô coi tivi hay thậm chí lướt mạng xã hội. Hầu như cả quãng thời gian nằm viện ngoài những lúc Triệu gia đến cô mới buộc mở miệng nói vài câu còn không là im lặng như thế đến hết một ngày.

Hiếm hoi Dịch Thế Tịch mới nhân ngày nghỉ này đến thăm cô, muốn thấy cô có ổn không cùng nấu một ít đồ ăn cho cô.

Cơn giận ngày đó sớm đã bị anh vứt sau đầu.

- Kỳ Vân, em rửa tay ngồi vào bàn đi. Anh làm đồ ăn sắp xong rồi.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ