31. Anh yêu em đến đau rát con tim

619 34 10
                                    

Cái nắng dịu nhẹ quét ngang hàng mi dài cong vút, đôi mắt tử đằng khẽ chớp mở ra nhìn trời trong xanh. Cô mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa cái trán đau nhức. Cả ngày hôm qua cô cứ lăn lộn trên giường không ngủ được, bản thân cũng không còn sức để làm việc liền cố gắng ngủ nhiều nhất có thể.

Thói quen vốn hình thành từ lâu làm sao có thể dễ dàng thay đổi được, mãi đến 5 giờ sáng cô mới chợp mắt được tí. Rốt cuộc là ngủ quên đến 8 giờ.

Đôi chân thon dài xỏ vào đôi dép bông, cô chậm chạp lê từng bước ra khỏi phòng. Đôi mắt chưa tỉnh táo hẳn nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là nụ cười quen thuộc đang chào đón mình.

Huân Vi Định ngồi trên ghế sopha chăm chú nhìn dáng vẻ khi mới ngủ dậy của cô. Vô cùng đáng yêu. Gương mặt thiên tiên có chút mê mang, đôi mắt tím không lạnh lùng u buồn như ngày thường. Tâm hắn có chút rạo rực khi thấy cảnh này.

Nếu trước kia hắn không làm như thế với cô phải chăng giờ đây ngày nào hắn cũng sẽ nhìn thấy dáng vẻ như này.

Tâm chợt chùng xuống nhói lên, đôi lam mâu từ vui vẻ chuyển sang đau buồn. Trong tâm trí xuất hiện nhiều tầng kí ức.

Hối hận còn có nghĩa lý gì?

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, cô không nghĩ sáng nay hắn vẫn còn ở đây. Tâm đột nhiên co rút mãnh liệt.

Đầu óc đột nhiên trở nên choáng váng lạ thường, tim co thắt dữ dội khiến cô muốn mổ cả lồng ngực mình ra để trái tim đừng khiến cô quằn quại nữa. Cổ họng dâng lên vị tanh tưởi khó chịu dồn ép thanh quản.

Cô bịt chặt miệng mình không khống chế được mà ho lớn, cơn ho đau rát cả cổ khiến tim càng mệt nhoài hơn. Cơn đau quen thuộc lại đến, đầu óc quay cuồng cô dựa lưng vào tường bàn tay cố mò mẫm lần theo đến nhà vệ sinh.

Huân Vi Đinh mặt tái mét lo âu hiện rõ, mày kiếm nhăn lại, đôi lam mâu trở nên hoảng sợ chưa từng có. Hắn nhanh chân bước tới đỡ tay cô, bàn tay to lớn vuốt sau lưng cô xoa dịu cơn ho nhưng vô tác dụng đối với người bệnh tim như Triệu Kỳ Vân.

- Kỳ Vân, em sao thế?

Giọng nói trở nên gấp gáp khi thấy cô có dấu hiệu càng lúc càng không ổn, cơn ho về sau trở nên day dẳng.

Cô xua tay lắc nhẹ đầu, bản thân chật vật được hắn đỡ vào nhà vệ sinh.

Bàn tay mỹ miều nắm chặt thành bồn, cô cúi đầu ho sặc sụa nôn ra ngụm máu lớn. Cổ họng trở nên đau rát, mùi máu tanh tưởi sộc vào mũi cô. Triệu Kỳ Vân bàn tay siết chặt áo bên ngực trái, tim không ngừng đập nhanh khiến cô đau đớn đến mơ hồ sự vật.

Cố gắng điều chỉnh cơn đau, cô hắt nước vào mặt. Mặc cho nước làm ướt bên tóc cô vẫn hắt thật nhiều.

Nhìn bản thân trong gương, đôi mắt mệt mỏi hơi mờ ảo với chính nhân ảnh của mình, khuôn mặt cũng tái xanh không sức sống. Cô day day trán cố gắng ổn định mọi thứ rộn ràng trong người mà bước ra với dáng vẻ thường ngày.

Huân Vi Định đứng ngoài cửa chờ sẵn. Tim hắn như hẫng đi một nhịp khi thấy gương mặt trắng bệch không có lấy sức sống của cô. Khi nãy đứng bên ngoài này hắn nghe rất rõ tiếng ho không ngừng trong kia. Hắn không khống chế được bản thân lo sợ đi qua lại quanh cửa.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ