35. Đám cưới thế kỷ

514 30 4
                                    

Sắc trời bên ngoài đã tối đi. Mặt trời đã hoàn toàn biến mất, bầu trời đen kịt chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi. Thành phố đêm tối không tĩnh lặng mà càng nhộn nhịp hơn. Đặc biệt là ở nhà hàng quốc tế năm sao này.

Khung cảnh đêm tối bao phủ càng khiến cái nhà hàng trở nên nổi bật với màu trắng được gắn thêm những dãy hoa hồng thể hiện tình yêu. Cái đèn chùm cầu kì trải dài xung quanh, thảm đỏ kéo dài từ đường lộ vào trung tâm nhà hàng.

Ánh đèn sáng tỏ rõ từng con người đang mang trên mình những bộ quần áo váy vóc trang sức đắt tiền sang trọng. Họ vui vẻ chúc rượu cho nhau, các nhân viên bận bịu phục vụ từng ly rượu cho vị khách sang trọng. Mỗi con người đều tập trung giao lưu kiếm món hàng cho bản thân mình nào để ý cô gái đang đứng trong góc gắp lấy đồ ăn mà không mấy ai quan tâm.

Triệu Kỳ Vân quan sát dãy bàn đầy thức ăn ngon miệng bắt mắt. Cô không mấy quan tâm đến những con người ngoài kia hay một số ánh nhìn khác mà vẫn chăm chăm nhìn vào cái bánh kem chưa được cắt ra.

Mày liễu nhíu lại biểu hiện sự không vui trước cái bánh quá ư là nguyên vẹn.

Hắn chăm chú nhìn cô từ xa, ly rượu vang đỏ sớm đã cạn từ lâu. Người người vẫn đến giao tiếp làm quen vốn đã bu kín hắn nhưng tuyệt nhiên sự chú tâm của hắn vẫn không rời khỏi người cô.

Hắn chính là đang chìm đắm trong vẻ đẹp thiên hương hại lý này. Cô một thân váy trắng dài qua gối lấp lánh một mảng kim tuyến, tay áo dài mỏng không che được làn da trắng trẻo mịn màng của cô. Cổ áo để lộ xương quai xanh cuốn hút cùng sợi dây chuyền ngọc lấp lánh bông hoa tử đằng. Tóc cô được thả mềm mượt có chút cong nhẹ về đuôi. Gương mặt ngày thường đã xinh đẹp nay còn tuyệt sắc hơn khi cô trang nhẹ cho mình một chút phấn hồng cùng đôi môi đầy quyến rũ căng bóng, đôi mắt tử đằng lung linh mang một loại mê hoặc người khác. Rung động lòng người, thu hút ánh nhìn.

Cô chính là một loài hoa với hương thơm chết người dù trong bụi rậm vẫn tỏa ra hào quang của mình. Xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội, nữ nhân ghen tị nhưng cũng không nỡ làm tổn thương gương mặt này.

Vẻ đẹp gây nghiện nhìn một lần liền không thể thoát ra. Kể cả bọn hắn.

Đàn Vị Hi tà mị cười cười khi thấy vẻ mặt có chút cau có của cô. Hắn tiến lại gần không mảy may quan tâm những người phụ nữ đang một mực bắt chuyện với hắn. Nhưng vẫn là đến muộn so với tên kia.

- Em cần gì à?

Cô giật mình quay sang nhìn về phía giọng nói trầm ấm phát ra. Gương mặt yêu nghiệt cười đến phong tình vạn chủng đang kề sát cô. Hắn đôi mắt hổ phách cùng mái tóc đỏ dễ dàng nổi bật chốn đông người nhưng lại tránh xa nơi đó mà vào cùng một góc vốn bị bỏ quên với cô.

Cố Tử Dật khi thấy vẻ mặt nghệch ra của cô mà cười cười, tâm tự nhiên mà mềm nhũn cùng vui vẻ hiếm có. Hắn cầm lấy con dao cắt nhẹ bánh kem bỏ vào chiếc dĩa trống không của cô, thuận tay đem ly rượu vang mà phục vụ đưa cho cô cầm đi bỏ sang một bên.

Triệu Kỳ Vân kinh hãi nhìn loạt hành động không giống người của hắn. Tại sao lại cất ly rượu của cô còn cắt bánh kem cho cô? Có bệnh?

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ