2. Bắt đầu

844 53 0
                                    

Chiếc xe chậm chạp lăn trên con đường xa hoa chen chúc khói bụi cuộc đời. Sự tấp nập của thành phố làm con người ta quên đi lối sống nhẹ nhàng tìm một chốn bình yên trong trái tim.

Dừng xe trước căn biệt thự sang trọng bễ nghễ giữa thành phố sầm uất  từng là nhà của Triệu Kỳ Vân. Cánh cổng mở ra đón tiếp một vị khách chứ không phải đại tiểu thư của Triệu gia.

Bước dọc theo sân trước tiến vào ngôi biệt thự đang chứa đám người khiến Triệu Kỳ Vân chết không nhắm mắt.

Ánh sáng ấm cúng thu vào mắt cô, cả gia đình vui vẻ tụ họp trò chuyện sau một ngày bôn ba đối đầu công việc mệt mỏi. Tuyệt nhiên nơi đó không có Triệu Kỳ Vân nó đã được thay thế bởi Nhã Ái Ái, người con gái mà thế giới này yêu mến, là thân chủ cho cái bóng đen như cô đây.

Trái ngược với khung cảnh đầm ấm là sự âm u tuyệt vọng nơi đáy mắt. Lẻ loi chỉ dám nhìn không dám xen. Tim cũng vì thế mà thắt chặt lại từng đợt, tự nhủ với bản thân rằng không sao đâu ngoài mặt là thế thôi chứ họ vẫn thương cô lắm. Cái biểu cảm ngu ngốc kiếp trước lặp lại một lần nữa trong đầu cô.

Bây giờ ngoài sự nhạt nhòa cô không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Có lẽ bệnh tim không còn tái phát rồi.

- Còn không mau vào đây? Mày đợi tao mời à?

Người cha kính yêu của cô đây lên tiếng.

Khuôn mặt ông không có gì thay đổi sau ngần ấy thời gian của tuổi trẻ mà chỉ có thêm sự sát phạt, nghiêm nghị của bậc tiền bối. Còn thêm vào đó là một ánh mắt chán ghét lạnh nhạt khi nhìn đứa con hư hỏng mình đã nuôi lớn.

- Ông gọi tôi tới có việc gì?

- Đây là thái độ của mày khi gặp cha mình à?

Ông cáu gắt nhìn sự hỗn láo của đứa trẻ này, ngày càng không ra dáng đại tiểu thư từ ban đầu ông đã không có nhiều hi vọng cho đứa con gái thối danh hư hỏng này. Khi trước ông cảm thấy việc từ đứa con này mang cho ông tia áy náy, nhưng khi nhìn biểu cảm của nó ông thấy quyết định này của ông là không hề sai. Mầm họa thì nên diệt trừ sớm.

- Có việc gì?

Lời nói nhẹ nhàng không mảy may đến sự cay nghiệt của Triệu Đằng mang lại khiến mọi người một phen ngạc nhiên quay sang nhìn Triệu Kỳ Vân.

Ánh mắt mở to nhìn cô gái ăn mặc kín kẽ quần jean áo hoodie, khuôn mặt bị che lại chỉ thấy được đôi mắt quật cường lạnh nhạt chứa một khoảng không vô định.

- Cậu mau vào đây đi Vân. Mọi người đang chờ cậu đấy.

Chất giọng mềm mại hệt gió xuân làm dịu nhẹ tâm hồn bọn họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt to tròn với mái tóc áng hồng hệt như con búp bê sứ được trưng bày trong tủ kín, khuôn miệng tươi cười công nghiệp khiến mọi người chao đảo đang hướng Triệu Kỳ Vân nỉ non.

Cô khó chịu tiến lại ngồi ngay ngắn vào vị trí đối diện tất cả khuôn mặt của gia đình họ. Khuôn mặt của những kẻ giết chết tâm hồn lẫn thể xác của cô gái 21.

- Sau những chuyện độc ác cô gây ra cho Ái Ái cùng việc làm mất mặt gia tộc nên chúng tôi đã quyết định từ cô.

Lời lẽ nhỏ nhẹ từ người phụ nữ sang trọng cao quý khuôn mặt không bị ảnh hưởng bởi sự bào mòn của thời gian mà chỉ làm tăng lên vẻ sắc sảo quý tộc.

- Được.

Nhớ lại kiếp đầu, khi nghe lời nói vô tình này mà nước mắt cô lăn dài trên má nhưng họ không hề để tâm tới mà chỉ nghĩ Triệu Kỳ Vân đang đóng kịch để kéo lấy sự sụp đổ trong mối quan hệ.

- Ngày 9 tháng 9 sẽ là ngày cưới của Ái Ái cô nhất định phải đến, nhân ngày đó tôi sẽ thông báo với toàn thể mọi người cô không còn liên quan gì đến Triệu gia và Ái Ái chính thức là tiểu thư nhà họ Triệu.

Kịch bản không thay đổi, 14 ngày sau là ngày vui của họ nhưng cũng là ngày chết của cô.

Buông bỏ, ngày đó Triệu Kỳ Vân đến dự đám cưới với mong muốn chúc phúc cho họ nhưng nào ngờ đâu Nhã Ái Ái đã tặng cho cô một món quà kinh hỉ vào ngày cưới của cô ta.

Tiệc đã mở nhưng cô dâu chưa xuất hiện dàn nam chính dùng mọi mối quan hệ cũng như tiền tài của mình mà dò xét mọi ngóc ngách. Lăng Minh Viễn đã tìm ra được cô ta đang ở khách sạn M&K trong tình trạng bị bỏ xuân dược. Chỉ dựa vào mấy lời nói mơ hồ của Nhã Ái Ái mà đã chắc rằng cô chính là người hãm hại cô ta nhằm phá hủy trinh tiết cô dâu xinh đẹp của họ.

Huân Vi Định hẹn Triệu Kỳ Vân tại khách sạn M&K, cô khờ dại đi theo lời hẹn của người mình yêu. Hắn ta đưa cho cô một ly rượu vang, qua lời hắn nói cô không ngần ngại uống ly rượu xem như kết thúc tất cả ân oán tình trường.

Cả bọn 5 người đàn ông xấu xí bặm trợn theo lời Triệu Kỳ Quân đã hãm hiếp cô cho cô biết đây là kết quả khi đụng vào Nhã Ái Ái. Cô đã cầu xin van nài họ và dĩ nhiên không ai nghe lấy lời của một kẻ ác độc đã hãm hại người họ yêu. Bọn hắn nhìn cô không khác gì nhìn một con chó đang bị loài người huấn luyện để nó ngoan ngoãn hơn, không khác gì một bịch rác gây ô uế cho nhà của họ cần phải vứt đi trước khi nó hôi thối thêm.

Qua cuốn tiểu thuyết Doãn Tuyết Tinh còn biết được cái xác của cô đã được cha mẹ Triệu ưu ái vứt xuống ngọn núi Hạ Mây vì dám hãm hại con gái cưng của họ. Tình thân chỉ có thế thôi.

- Được, tôi mong như lời ông bà nói. Từ đây về sau tôi và Triệu gia không còn liên can gì. Ngày 9 tháng 9 tôi nhất định sẽ đến chúc phúc.

Câu nói mang ý vị xa cách khiến họ một phen ngạc nhiên nhìn cô gái có khí chất lạnh nhạt vừa xa lạ vừa thân quen này. Đây là lời của một Triệu Kỳ Vân luôn cầu sự quan tâm đang thốt ra ư?

Triệu Kỳ Quân có chút không tin mở lời hỏi lại trong tim len lỏi mong những gì cô vừa nói là mình nghe nhầm.

- Cô thật sự đồng ý rời khỏi Triệu gia?

- Đúng.

Thật kỳ lạ, không phải anh là người mong Triệu Kỳ Vân rời khỏi Triệu gia nhất sao?

Kịch bản cũng xong cô đứng dậy ra về.

- Cậu ở lại ăn cơm cùng mọi người đi rồi hãy về.

Về? Về đâu? Trong khi đây mới thực sự là nhà của Triệu Kỳ Vân.

- Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi nghĩ họ không muốn tôi ở lại đâu.

Đúng, sao họ thích trong nhà mình có người lạ được chứ. Cô yên lòng rời khỏi ngôi nhà bắt đầu kế hoạch cuộc đời, nhưng cô quên rồi sao? Nữ phụ mãi mãi gắn liền với nhân vật chính vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi ma trảo số kiếp.

08:15 27/8/2022 hoàn chương 2

Đã qua chỉnh sửa

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ