23. Cô bé ngày ấy

628 42 7
                                    

Cô ngồi rất lâu nhìn ngắm chiếc hộp thủy tinh trong suốt tinh xảo, bên ngoài được quấn bởi chiếc nơ đỏ đẹp đẽ kèm theo là những bông hoa hồng nở rộ sắp xếp vừa đủ đẹp mắt trên chiếc hộp. Cô lẳng lặng tháo nơ mở chiếc hộp ra nhìn vào bên trong mà không khỏi thấy quen thuộc.

Bên trong là sôcola hoa hồng đỏ rực nằm cạnh nhau kèm theo nó là tấm thiệp mời cùng vài tấm ảnh được sắp tỉ mỉ bên cạnh sôcola này. Bàn tay cẩn thận đem vài tấm ảnh lên ngắm nhìn kĩ càng kèm theo thiệp mời chói lọi với vài cái tên quen thuộc. Bên trong ảnh là năm chàng trai quỳ xuống đem bó hoa của bản thân trao cho cô dâu xinh đẹp, nàng cười hạnh phúc giang tay đón lấy bó hoa của các chàng. Hình ảnh ôn hòa ấm áp khiến người ta nhìn đến ghen tỵ.

Triệu Kỳ Vân sâu lắng trong tâm tràn đầy khinh bỉ mọi thứ trước mắt. Chỉ còn 5 ngày thôi là đến đám cưới của họ, thiệp mời tỉ mỉ đã được gửi tới, báo đài cũng không ngừng đưa tin về họ. Một đám cưới chấn động thế kỉ với những chú rể cực kì tài ba cùng anh tuấn phi phàm, đứng đầu trong giới, là hình mẫu của nhiều người phụ nữ theo đuổi. Cô dâu là đại tiểu thư danh giá xuất chúng, tài sắc vẹn toàn nổi tiếng toàn thành phố không chàng trai nào có thể cưỡng lại sự mê hoặc này.

Thân phận ghê gớm thu hút đặc biệt nhiều người tài giỏi có tiếng trong giới tham gia, những kẻ không danh phận trên thương trường xã hội cũng phải bỏ rất nhiều tiền để có tấm thiệp quý giá này mà mò vào làm quen mong đổi đời phút chốc.

Một đám cưới quá nhiều máu mặt thế này chính là miếng mồi béo bở cho đám săn tin.

Cô ném cả hộp thủy tinh đắt tiền vào sọt rác, chỉ cầm lấy duy nhất tấm thiệp mời ghi tên mình.

Triệu Kỳ Vân tính toán không muốn đi nhưng nghĩ kĩ lại cô vẫn phải đi. Cô muốn thử xem bản thân mình vào ngày đó có chết không, cô cũng muốn xem nếu mình không đi theo số phận đã sắp đặt sẽ bị trừng phạt gì?

Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Triệu Kỳ Vân cất đi tấm thiệp bước ra kéo tủ chặn cửa lại.

Đôi mắt tử đằng mở to nhìn 3 người quen thuộc trước mắt, cô khựng người lại nhìn họ, toan muốn đóng cửa đuổi khách nhưng sớm đã bị người đàn ông đó nắm lấy cánh cửa chặn lại.

- Kỳ Vân, em gặp cha mẹ nói chuyện một chút đi.

Triệu Kỳ Quân hắc mâu sớm đã tối lại buồn bã nhìn cô gái khó chịu trước mắt. Vẻ mặt nghiêm nghị cao ngạo thường ngày đã hóa ưu thương, gương mặt anh tuấn nếu nhìn kĩ sẽ thấy có chút quầng thâm dưới mắt vô cùng đáng thương.

Hắn hơi nhích người nhường hai người phía sau mình bước vào căn phòng.

Cô ánh mắt tối dần nhìn họ.

Triệu phu nhân cùng cô có vài phần tương tự. Mái tóc nâu của bà búi gọn sau đầu làm tăng khí chất phu nhân nhà giàu, khuôn mặt của bà không bị bào mòn bởi thời gian luôn giữ được nét tươi trẻ xuân sắc trên gương mặt. Bà sớm đã ngoài 40 nhưng thần thái khí chất cùng vẻ đẹp của bà không khác gì 30 là mấy. Ánh mắt lục trà sớm đã đỏ hoe ướt át nhìn cô con gái lớn của mình. Bà hơi run rẩy cố kiềm lại mà không khóc lớn.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ