33. Hạnh phúc vỡ vụn

514 39 14
                                    

Trong căn phòng to lớn với màu chủ đạo là trắng, tuy căn phòng đơn giản nhưng cái cốt không hề đơn giản chút nào. Từng cái ghế cái bàn đến chậu bông cũng là loại đắt tiền được đặt riêng ở Hoa Kỳ. Là căn phòng VIP của bệnh viện quốc tế nổi tiếng.

Cô từ lúc bước vào vẫn không nói lời nào, ngồi trên giường mặc cho Khiên Lộ Tuyết ôm chặt cả người mình khóc lớn.

Triệu Đằng cũng không nhịn được mà ngồi vào ghế run rẩy đau lòng cho đứa con gái.

Khiên Lộ Tuyết khóc nhiều đến nỗi thấm ướt cả vai áo của cô. Bà như trút hết nỗi lòng của mình cho đứa con gái. Sự run rẩy ân hận thể hiện rõ ràng khi bà cứ liên tục mở miệng xin lỗi cô.

Từ hôm qua sau khi hai vợ chồng vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Triệu Kỳ Quân và Từ Duật Huân. Một bí mật chôn vùi lâu năm nay được đào xới ra hình ra dạng đem đến trước mắt hai người. Hình dáng xấu xí thô kệch như chính gì nó thể hiện ra khiến bao người choáng ngợp đau đớn. Bao nhiêu năm nay hai người đã sai khi không tin cô con gái ruột.

Sự thật được đào bới là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim bà, nó khoét sâu đến nỗi đào vào trong góc khuất mà bà đã quên mất bấy lâu này.

Đứa con gái ruột chịu nhiều oan ức tủi thân đi đến bước đường cùng là lỗi lầm lớn nhất của người làm cha làm mẹ khi không tin đứa con gái ruột mà tin vào đứa con nuôi ác quỷ kia.

Người bỏ thuốc vào chén trà năm đó là Nhã Ái Ái, người đưa Triệu Kỳ Quân vào hang ổ bắt cóc cũng là Nhã Ái Ái. Người làm tất cả cũng là ả.

Nhưng cuối cùng cô là kẻ nhận tội thay, họ đã không tin cô. Ép cô ra khỏi nhà, tuyệt không liên quan đến cô. Cũng chính họ đã từ chối mối quan hệ này.

Chính tay cha mẹ ruột đẩy đứa con gái vào vực thẳm tận cùng.

Một đời sai lầm, hối hận cũng không còn kịp nữa.

Triệu Kỳ Vân hiểu rõ tại sao bà khóc nhưng cô cũng không để tâm mấy, ánh mắt vẫn thủy chung sâu lắng nhìn về khoảng không vô định. Tâm càng tĩnh lặng không dao động.

Lời ân hận vào tai cô nhưng không lọt nổi vào tâm trí cô. Sự chai sạn này là tro tàn cho nhiều năm nhiệt huyết.

- Vân nhi, là mẹ sai. Là mẹ đã không tin tưởng con gái mình. Xin con hãy tha lỗi cho người mẹ này, xin con cho mẹ cơ hội được bù đắp tất cả.

Khiên Lộ Tuyết lệ tràn khóe mắt, bà ngẩng đầu nhìn cô con gái, tay vẫn nắm chặt bàn tay của cô.

Lời cầu xin chân thành đầy đau đớn nhưng vẫn không thể nào lay động một trái tim vốn đã nát. Như cơn gió không thể nào thổi bùng một ngọn lửa đã tàn chỉ còn tro bụi.

Khiên Lộ Tuyết ngập ngừng nhưng vẫn nhất quyết không buông tay cô, bà vờ như không nhìn thấy ánh mắt tử đằng không tia sáng kia. Bà cố tạo cho mình sự dối trá trước mắt. Cố cho mình một niềm tin giả tạo.

Triệu Đằng với Triệu Kỳ Quân không như thế. Cả ông và hắn đều biết rằng cô sẽ không bao giờ quay lại như xưa nữa.

Triệu Kỳ Vân đã đốt cháy bản thân mình sưởi ấm cho họ nhiều năm nhưng bị họ dùng một gáo nước lạnh tát thẳng vào sự ấm áp ấy. Hóa tro tàn không thể nào đốt một lần nữa.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ