Nếu nói khoảnh khoắc nào vô tận khiến cô phải vướng mắc như rơi vào lòng sâu dưới đáy biển, muốn chôn mình mãi trong một nơi tăm tối, cảm giác cả ngày chỉ bao phủ một màu đen ngột ngạt không lối thoát thì chính là khoảnh khắc vừa trải qua.
Thật mệt mỏi.
Đàn Vị Hi không thể đến, Huân Vi Định đã rời đi, cả vú nuôi cũng đã theo Triệu Kỳ Quân đến Triệu gia.
Chỉ còn hai người, không khí không phải quá ngột ngạt khó chịu khi ở bên cạnh Huân Vi Định hay Tuyết Phượng Khuynh, cũng chẳng phải sự ái ngại đối với Lăng Minh Viễn, câm lặng như mặt hồ trước mặt Từ Duật Huân, một dòng hồi ức trôi nhanh với Đàn Vị Hi hay thậm chí là sự thoải mái đến từ Dịch Thế Tịch.
Chỉ đơn giản là một sự ái muội đến cô cũng không hiểu, Cố Tử Dật là người duy nhất không tiếp xúc với cô trong quá khứ, mọi cảm xúc đối với anh cũng không quá đề phòng như những người khác nhưng không có nghĩa là thoải mái hoàn toàn.
- Cố Tử Dật, anh về đi.
Triệu Kỳ Vân thẳng thắn duổi người, cô không thích bầu không khí hiện tại. Nó đem đến cho cô cảm giác bức bối.
- Em đang trốn tránh anh phải không?
Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào cô, không phải là sự soi xét của chim ưng đang dành cho con mồi, từ đôi mắt ấy không hiểu sao cô nhìn ra được sự ẩn nhẫn kiềm nén của một thứ cảm xúc gì đó.
Môi bạc khẽ cười tự giễu trước đôi mắt tử đằng lắng đọng như mặt hồ, chỉ đôi chút gợn sóng trước một cơn gió thoáng qua. Gương mặt tuấn lãng xuất hiện vết nứt nhẹ, anh đã sớm cảm nhận được sự né tránh từ đôi mắt ấy.
- Không, chỉ là tôi không thích ở với anh. Tôi cảm giác không ổn.
Đúng vậy, cô không thích trái tim mình dao động trước ai cả, không thích việc bên cạnh một người mà cô không hiểu rõ. Những ranh giới vô hình đang mở dần ra, cánh cửa không khóa cho phép cô chạm đến sự tò mò mà cô căm ghét.
Cô cảm nhận chỉ cần một chút nữa thôi, sự ẩn nhẫn này có lẽ không còn.
Bức tường mỏng chính thức vỡ tan.
- Không ổn? Em cảm nhận được là anh yêu em nhưng tại sao lại trốn tránh chứ?
Em trốn tránh tôi vì em không thích tôi hay vì em đang sợ hãi tôi?
Chỉ là câu hỏi đơn giản hiện hữu trong tâm trí, chưa phải là lời xác thực nhưng chính điều đó khiến anh muốn đập phá sự bức bối một cách mạnh mẽ, ép buộc cô đối diện.
Nhưng anh không thể.
Anh đang sợ hãi chính cái khoảnh khắc mà cô đối diện.
Sự sợ hãi bao trùm cả người như đang rơi vào một khoảng tăm tối thật sự, có vô vàn câu hỏi vô vàn lời nói xung quanh tai anh, đợi chờ câu trả lời từ cô càng khiến anh sợ hãi khi biết rõ cô sẽ nói ra điều gì.
Van cầu em đừng nói ra câu từ chối.
Triệu Kỳ Vân ngỡ ngàng nhìn thiên thần gãy cánh tự sa đọa vào chính cái bẫy mình giăng ra để rồi vết thương chồng chất ghim chặt vào người. Cố Tử Dật trước mắt cô không hóa điên chỉ là bình tĩnh đợi chờ câu trả lời, nhưng gương mặt ấy là sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước Gió
RomanceTrớ trêu làm sao, con người chỉ trải qua một kiếp sống hoặc đầu thai quên đi kiếp trước. Còn cô sống tới 3 kiếp. Kiếp 1 cuộc đời gói trong hai chữ bi thảm. Kiếp 2 tấm thân bị trói buộc trong cái lồng gia tộc. Kiếp 3 liệu sẽ đổi thay? -T...