19. Yêu?

505 32 6
                                    

- Được rồi, em đàn rất tốt.

Doãn Tuyết Tinh mỉm cười vỗ tay khen Lăng Tiểu Ngọc. Cô bé quay lại nhoẻn miệng cười tươi với cô. Thành quả của cô bé cuối cùng cũng được khen rồi.

Trái với vẻ mặt vui tươi vài phút trước, Lăng Tiểu Ngọc quay đầu mày nhăn lại, mắt lưu ly bảo thạch ác cảm nhìn người đàn ông ngồi phía sau chăm chú nhìn cô bé cùng cô đàn từ đầu buổi tới giờ.

- Sao anh hai còn ở đây?

Cô bé thay đổi thái độ nhìn vị anh trai yên ổn ngồi trên ghế tiêu sái như một vị thần. Lăng Minh Viễn một thân phục trang đơn giản áo thun quần dài. Đôi mắt xám tro trực diện nhìn thẳng không còn giấu trong lớp kính, ánh mắt tối lại không nhìn rõ ý vị. Bạc môi mỏng câu lên nụ cười trêu đùa bao trái tim nữ nhân. Gương mặt anh tuấn khiến vạn nữ nhân mê muội đối diện với tầm mắt cô. Mái tóc xám hơi dài qua vai của hắn bung xõa không cột lại như khi làm việc. Đơn giản nhưng câu nhân, bản thân lãng tử như một người nghệ sĩ thực thụ.

- Anh muốn học cùng em thôi mà. Không biết Doãn tiểu thư đây có thể dạy cho tôi được không?

Hắn bước lại khom người khuôn mặt yêu nghiệt đối diện mặt cô chỉ cách lấy 20 cm là đụng mũi nhau. Môi mỏng câu lên đôi mắt nhíu lại. Cảm xúc trên khuôn mặt tràn đầy giả tạo nhưng đủ khiến người ta mê đắm. Một cái nhìn này của hắn là được thần tạo ra, hoàn mĩ vô khuyết rúng động lòng người. Đừng nói nữ nhân kể cả nam nhân có khi phải suy nghĩ ham muốn trái cấm này.

Hai người chăm chăm nhìn nhau, không khí tràn đầy ám muội. Nhưng chỉ đôi bên hiểu rõ đối phương là như thế nào với mình.

Đôi mắt trắng đen lẫn lộn của hắn trong cái nhìn trực diện này chìm trong cánh đồng hoa mà thất thần trước cô. Khoảng cách gần thế này hắn có thể ngửi được cả một mùi hương dễ chịu không người phụ nữ nào có được. Đôi mắt độc lạ chứa đựng nhiều hơn cả một vườn hoa tử đằng, đáng giá hơn cả viên bảo thạch trân quý nhất thế giới. Miệng nhỏ đối diện tầm mắt mờ mịt của hắn. Gương mặt của cô càng nhìn càng dễ đắm chìm, một vẻ đẹp độc nhất khuynh đảo thế gian.

- Được chứ, mong thiếu gia đây không chê cười tôi thôi. Tài năng tôi hèn mọn không biết có thể chỉ dạy tốt cho anh hay không.

Doãn Tuyết Tinh quay người lại bàn tay lướt ngang phím đàn.

Lăng Tiểu Ngọc hiểu rõ tình huống, cô bé chỉ cười nhẹ rồi chạy đâu mất tâm.

Cô nhóc phát hiện một điều thú vị rồi, phải nói cho mẹ cùng cha biết mới được. Ông anh trời đánh của cô bé vậy mà có hứng thú với chị Tuyết Tinh. Cô bé đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày trước khi thấy hắn dẫn Nhã Ái Ái về ra mắt là cô bé đã không ưa chị ta rồi, mẹ cùng cha cô bé cũng cật lực phản đối. Ấy thế mà ông anh mắt như mù vẫn đâm đầu vào cưới cái bà giả tạo đó.

Càng ghê gớm hơn là những ông trai đẹp kia cũng thế. Không biết có phải trai càng đẹp não càng ngắn không nữa?

Nhưng mà càng về sau cô bé càng phát hiện cái nết như đồ bỏ của ông anh vẫn không thay đổi dù đã có người yêu. Vẫn sử dụng cái khuôn mặt ấy đi ghẹo gái rồi lên giường với những cô người mẫu như một con ngựa đực phát cuồng chỉ dùng thân dưới. Nhiều lúc cô bé còn nghi ngờ rằng liệu ông anh có yêu bà chị kia không? Phải nói đúng hơn là hắn ta có trái tim không?

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ