44. Đêm đông lạnh giá

291 28 2
                                    

Vào một ngày tuyết rơi đầy đường, trên tuyến lộ đã phủ đầy tuyết, mái nhà hàng cây đều là một mảng trắng xóa. Trên con đường lạnh lẽo ấy ít người qua lại bởi cái lạnh xâm nhập đến tê buốt da đầu.

Chàng trai mang mái tóc tím đứng ngay ánh đèn đường mặc cho tuyết rơi phủ lên chiếc dù đen ấy tạo thành một mảng trắng. Anh đứng dựa vào thân đèn, đôi mắt mờ mịt mang màu xanh của làn nước, không rõ là đang nhìn gì chỉ thấy anh trong chiếc áo khoác đen tuyền trái ngược với nền trắng dài qua đầu gối.

Cầm điếu thuốc trên tay anh vẫn thất thần thả ra một làn khói mờ ảo trong cái đêm lạnh. Dáng người đĩnh đạc, gương mặt tuấn lãng trong trời đêm càng khiến người ta chìm đắm thất thần. Sự trầm lắng ấy làm người ta tưởng chừng anh đã trải qua quá nhiều sự đời chứ không phải là 17 tuổi.

Đàn Vị Hi nhíu chặt mày ngạc nhiên nhìn cô gái ngồi trên băng ghế dài không có mũ áo che thân tránh lạnh mà chỉ áo phông đơn giản. Ngọn gió lớn đưa tuyết cùng vô vàn khí lạnh xâm nhập vào người cô bé khiến cô bé co rút người, hai bàn tay nhỏ bé cố xoa xoa cánh tay nhưng làm sao có thể ấm được khi đêm đông quá lạnh lẽo.

Đôi chân thon dài giẫm lên nền tuyết trắng bước tới gần mái hiên, chàng trai hơn mét tám cúi đầu nhìn cô bé. Đôi mắt tử đằng nhìn thấy đôi giày da đắt tiền không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn lên.

Đôi mắt bộc trực không dính lấy một tia tạp niệm cũng không có sự oán giận chỉ đơn giản là phảng phất một nỗi buồn không nói hết. Anh im lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Không phải ngỡ ngàng cũng không phải tò mò mà chỉ đơn giản là muốn đến gần nhìn kĩ ánh sáng yếu ớt trong cơn gió lạnh.

Làn nước đóng băng trong người anh chỉ vì ánh sáng nhỏ này mà tan chảy.

Trong cái sự chán chường vô vị của thế gian này, tôi thấy em như vầng sáng nhỏ trong đêm cô tịch lạnh lẽo.

Một cảm giác cứ thế dấy lên trong tim xen lẫn với cô bé là hình ảnh một cậu nhóc trong đêm đông không sai biệt mấy mà ngồi trên hàng ghế dài cùng vô số vết bầm tím trên gương mặt.

- Cô bé, trời lạnh thế này tại sao em lại ở đây?

Nhìn dáng vẻ này Đàn Vị Hi cũng đôi phần đoán được cô bé trước mắt không có nhà để về, đôi mắt ấy không che giấu nổi sự thất thần cùng đau buồn. Một nỗi buồn có lẽ anh cũng hiểu được.

Anh buông điếu thuốc trong tay, đôi mắt xanh khẽ lướt nhìn cái vali nhỏ bên cạnh cô bé.

Triệu Kỳ Vân im lặng hồi lâu nhìn anh, vết đau trên đầu trở nên nhức nhối, cô bé cảm giác nó đang nứt dần ra mặc dù trước đó cô bé đã dùng khăn lau đi vệt máu.

Cái lạnh khiến cơn đau cứ râm ran không dứt nhưng liệu có phải chỉ là cơn đau ngoài da không?

- Em không có nhà để về, không có tiền để đi, cũng không còn ai cho phép em....

Cho phép em bên cạnh.

Triệu Kỳ Vân mím chặt môi không nói nữa, trong đầu cố bác bỏ suy nghĩ phía sau. Chắc chắn không phải vậy mà chỉ đơn giản là họ đang giận cô bé thôi, rất nhanh cô bé sẽ trở về nhà, sẽ được họ cho phép.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ