42. Là kẻ hầu của riêng em

418 32 9
                                    

Triệu Kỳ Vân giật giật khóe môi không nhịn được mà thở dài nhìn kẻ từ quần áo đến tóc tai đều rũ rượi xộc xệch nằm nghênh ngang trên chiếc ghế sopha đối diện với cô. 

Áo sơ mi trắng không được cài nghiêm chỉnh để lộ phần ngực mập mờ săn chắc dụ hoặc, mái tóc đen phủ xuống che đi phần trán bóng loáng, ánh mắt mơ hồ như long lanh có nước. Dáng vẻ muốn có bao nhiêu quyến rũ là có bấy nhiêu dụ hoặc, nữ tử nào nhìn vào chắc chắn không nhịn được mà đem hắn lên giường hành hạ một phen.

Cô không quá để tâm dáng vẻ này, thứ cô để ý là chai rượu trên tay anh. Phải yêu cô đến mức nào mới khiến kẻ say khướt không tỉnh táo vẫn biết mò về đây làm phiền cô?

Vừa đuổi Tuyết Phượng Khuynh đi không lâu thì phải chào đón thêm một thảm họa mới là Huân Vi Định.

Dạo này có trào lưu nam chính si tình, dáng vẻ tội nghiệp đến kiếm nữ phụ ư?

Nếu thật cô xin khước từ loại trào lưu này.

Huân Vi Định ánh mắt mơ màng không quá rõ tình trạng, vừa mở mắt liền thấy cô ngồi đối diện.

Như con mèo bị chủ bắt gặp ăn vụng, anh liền tức khắc ngồi ngay ngắn nhìn thẳng về cô.

Vừa tỉnh táo lại không lâu anh liền thấy đau đớn hối hận sợ hãi, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn tràn về không báo trước. Như tảng băng trôi đem anh xa bờ không có dấu hiệu mà vỡ đi nhấn chìm anh xuống biển đen lạnh lẽo. Khó thở ngột ngạt dâng trào.

Lời từ bỏ trước kia anh nói với cô cuối cùng anh vẫn không làm được. Nếu từ bỏ một người dễ dàng như thế thì việc cai thuốc lá đối với kẻ nghiện cũng chẳng phải khó khăn gì.

Huân Vi Định cố ép mình quên đi, vùi đầu vào công việc nhưng vẫn chẳng thể nào tập trung. Hình bóng cô như ẩn như hiện xung quanh anh.

Vườn hoa tử đằng phía sau nhà anh sớm đã nở rộ tràn đầy mùi hương dễ chịu khiến anh nhiều lần chìm đắm trong đó nhưng chỉ khắc sau anh như kẻ điên nhìn thấy vô vàn hình ảnh chồng chéo lên nhau.

Cả dàn hoa đấy thật chói mắt thật đáng ghét, bàn tay to lớn vươn đến muốn bóp nát màu tím đẹp đẽ kia nhưng chỉ cần chạm vào sự mỏng manh của nó, Huân Vi Định tay như bị điện giật liền rút lại không dám sai phạm thêm.

Màu tím này là cô.

Không thể nào buông bỏ được.

Trên sa mạc nóng bức rộng lớn, bàn chân đau rát lê lết trên sa mạc kiếm lấy nguồn nước nhỏ nhoi. Cô như giọt nước nhỏ trên sa mạc ấy khiến anh giật nảy người khao khát chạy tới ôm chặt cả người cô vào lòng mình.

Không phải là mơ, không phải là ảo, tất cả là thật. Xúc cảm này chính là cô, trong cơn say anh không thể nào chạm vào được.

Ôm cô như ôm cây xương rồng đau đớn đâm vào da thịt nhưng là xương rồng duy nhất ở sa mạc cằn cỗi, anh không thể nào buông tay được.

- Huân Vi Định, anh buông ra.

Triệu Kỳ Vân thảng thốt đẩy mạnh hai vai run rẩy của Huân Vi Định nhưng bất thành. Anh ôm cô chặt đến nỗi dù bị cô đánh đến đau vẫn cố chấp không buông.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ