34. Lời tỏ tình

449 40 3
                                    

Bên ngoài cơn mưa không ngừng, trời cũng đặc biệt âm u không có nổi một dấu hiệu sẽ tạnh. Hạt mưa cũng đặc biệt nặng trĩu rơi xuống đường lộ rơi vào trong tim người. Màn đêm dưới cơn mưa che phủ tất cả kể cả niềm tin của người.

Cô cùng hắn ngồi trong quán cafe nằm cạnh bệnh viện, không gian đặc biệt yên tĩnh, người cũng không có nhiều. Cơn mưa đã buồn phong cảnh càng buồn hơn. 

Từ Duật Huân ngồi đối diện nhìn vẻ mặt tựa có điểm buồn của cô. Nửa lẩn tránh nửa chột dạ khiến hắn không biết nói với cô lời nào, tạo ra bầu không khí đầy ngượng ngùng này.

Khuyên cô hãy quay về ư? Hãy tha thứ cho tất cả ư? 

Hắn không tìm ra được bất cứ điểm gì để giúp đỡ cho Triệu gia. Sai phạm mãi là sai phạm dù có chuộc lỗi vô số lần, có khẩn thiết cầu xin thì những việc họ làm đã đày đọa một cô gái. Tất cả sai lầm ấy không chỉ đơn giản là vài lời nói mà nó đã là hành động chém chết niềm tin từ một ngọn lửa cháy bỏng.

Tất cả đã không thể nào bù đắp lại được.

Họ làm sao xứng đáng để nhận tha thứ từ một cô gái chưa hề làm gì sai cả.

- Kỳ Vân, nếu muốn khóc thì hãy khóc đi. Chôn giấu trong lòng mãi thế sẽ không tốt.

Từ Duật Huân chầm chậm nói ra, bao nhiêu dịu dàng hắn đều dành cho cô gái trước mắt. Đơn giản là vì hắn không muốn bất cứ lời nặng nhẹ khó chịu nào sẽ làm tổn thương cô gái.

Ý tứ mong muốn cô dựa vào mình mà khóc lớn, nháo nhào cũng được, tức giận cũng được nhưng đừng bình tĩnh đối mặt như thế.

Hắn cảm giác vẻ mặt bình tĩnh này của cô như thể là cô chấp nhận mọi thứ bao gồm cả việc bản thân sắp từ từ biến mất.

Không để tâm đến ai cả, không có mục tiêu cho bản thân.

Từ Duật Huân có chút sợ hãi không nói nên lời.

- Khóc ư? Tôi không thể.

Triệu Kỳ Vân lắc đầu miệng cười chua xót, khuôn mặt u buồn ngước lên nhìn hắn.

Đôi mắt tử đằng với màu tím u buồn không hề có lấy một bông hoa nào nở rộ, xoáy sâu trong đôi mắt ấy là sự quật cường số phận nhưng cũng là nỗi buồn không bao giờ nói hết. Chân mày lá liễu nhíu lại đau thương, gương mặt khuynh quốc khuynh thành khi đau buồn lại khiến người ta cảm thấy đau lòng thay, là sự đau đớn đối với ai nhìn vào. Họ nguyện gánh chịu tất cả để vẻ đẹp này không có sự héo tàn.

Hắn không ngỡ ngàng nhưng đau xót trong tim ngày một dâng lên như dính phải loại bùa chú nào, chỉ cần nhìn thấy cô nhíu mày thôi là hắn đã cuống quít đau lòng. Vẻ mặt này của cô như xát muối vào tim hắn khiến nó nhói lên đau đớn. Muốn ôm chặt cô vào lòng vỗ về nâng niu, nguyện đem tất cả bảo vệ cô.

Là tâm can là vảy ngược.

- Em không muốn khóc cũng không sao. Kỳ Vân, anh muốn nói rằng quyết định thế nào là quyền của em không ai có thể bắt ép em cả. Em không tha thứ, em hận là quyền em chọn lựa. Dù có ra sao anh cũng sẽ bảo vệ em.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ