41. Nguyện làm chó của em

455 33 8
                                    

Trong không gian đầy quen thuộc, sự tĩnh mịch đơn độc hiện rõ không chỉ là cảnh vật thường ngày mà còn trong chính tâm trạng của người con gái. Ánh đèn bên ngoài đã sáng nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế im lặng trên ghế sôpha, vô thần nhìn về màu đen mờ ảo hiện lên bóng hình cô trên chiếc ti vi ấy.

Chỉ là 3 ngày nhập viện nhưng đủ thứ chuyện khiến cô phiền lòng từ Triệu gia đến Lăng Minh Viễn. Tâm vốn dĩ nguội lạnh nhưng khó tránh khỏi sự dao động nhè nhẹ như việc đã quá quen với bóng tối nay lại có thứ ánh sáng mập mờ chiếu tới không tránh khỏi sự ngỡ ngàng.

Triệu Kỳ Vân không thể nào chịu nổi việc tâm tình thay đổi, dứt khoát cùng Dịch Thế Tịch cãi nhau mà ra viện trước thời hạn. 

Tách trà trên bàn sớm đã nguội lạnh, chén trà vẫn như cũ đầy ắp chưa có dấu hiệu của sự đụng vào. Tiếng chuông cửa bên ngoài vang dội phá đi tâm tình sầu muộn của cô.

Không quá ngạc nhiên với người trước mắt chỉ là có chút kinh hoàng với dáng vẻ này. Mái tóc vàng lộn xộn hơi phủ đi ánh mắt như ngọn lửa chỉ còn đốm tàn nhen nhóm, dưới đôi mắt là quầng thâm không quá rõ ràng như ẩn như hiện. Dáng vẻ như thất thiểu không ăn uống đầy đủ cùng nghỉ ngơi nhưng vẫn là phong hoa tuyệt đại, ưu nhã xuất trần khiến người thẹn thùng.

Tuyết Phượng Khuynh không nói không rành vừa thấy cô liền nhào đến ôm chặt, đầu gục xuống hõm vai cô run rẩy che giấu sự xúc động như con chó lâu ngày không ở bên chủ mà cố hít lấy hương thơm riêng biệt của chủ mình, xoa dịu tâm tình.

Là thân hình này, là mùi hương này, là sự ấm áp này ngày đêm quấn lấy tâm trí anh. Đêm nào anh cũng mơ một giấc mơ về cô. 

Trong giấc mơ anh tỉnh dậy trong vườn hoa tử đinh hương rộng lớn. Dưới ánh mặt trời, biển lớn màu tím mở ra một chân trời vô tận. Nơi nơi đều là sắc tím thuần túy đưa ra hương thơm ngọt ngào lãng mạn trong gió. Sắc tím trầm tĩnh gợi lên sự nhớ nhung. Đắm mình trong biển hoa với sự bao bọc này anh chậm rãi hưởng thụ nhớ tới hình bóng quen thuộc.

Đôi mắt phượng nhìn vào phía Tây cánh đồng, người con gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, hòa mình vào ánh nắng phản chiếu lên mình sự sống cùng tỏa sáng mà thiên ban tặng như tinh linh bé nhỏ đáp xuống. Bước chân anh thả chậm tiến lại nhưng chưa kịp đụng tới cô, như tấm kính vỡ tan từng mảnh biến thành cánh hoa đơn độc bay về phía cuối chân trời.

Chỉ tức khắc cánh đồng hoa trước mắt hòa vào ánh lửa mà cháy rụi không còn gì cả, Tuyết Phượng Khuynh chân như bị đinh đóng trên mặt đất không thể làm gì cũng không thể la hét chỉ bất lực nhìn mọi thứ tan biến.

Xúc cảm vừa mới nhận cũng nhanh như cơn gió mà biến mất chỉ chừa lại ít hơi ấm trên tay.

Triệu Kỳ Vân nhăn mày khó chịu vùng vẫy tránh thoát khỏi cái ôm.

- Anh bị điên à, khi không chạy tới đây ôm tôi?

Tuyết Phượng Khuynh ngỡ ngàng nhìn bàn tay của mình mà không nhịn được cười nhẹ tự giễu, đôi mắt phượng lộ rõ sự mất mát. 

Anh đau lòng nhìn vào gương mặt mình ngày đêm mong nhớ đến nỗi chìm đắm trong giấc mơ ấy. Như trời chỉ vừa mới nắng liền mưa rào nhanh chóng không kịp trở tay khiến những giọt mưa ấy nặng trĩu đáp xuống người anh vừa đau vừa ướt nhưng vẫn nguyện đứng đó chỉ vì đợi nắng đến.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ