Trong văn phòng ngoài tiếng bàn phím đang lạch cạch, tiếng sột soạt của giấy tờ thì còn tiếng cầu xin van nài ỉ oi của cô chị đồng nghiệp.
- Kỳ Vân à, chị xin em đấy. Đem giấy tờ này tới phòng chủ tịch giúp chị đi.
Ngọc Yên hai tay chấp vào nhau hướng cô khẩn cầu, ánh mắt long lanh như bắn ra tia sáng làm đối phương dễ dàng mềm lòng. Triệu Kỳ Vân hắc tuyến đầy mặt thở dài thườn thượt đành chấp nhận cầm lấy bản báo cáo.
- Cảm ơn em nhiều, lần sau chị sẽ trả tiền cà phê cho.
Ngọc Yên như được thỏa mãn tức tốc biến đi mất dạng chỉ chừa ngọn gió phớt qua tóc cô.
Cầm xấp giấy tờ trong tay cô đứng im lìm đợi thang máy lên tới tầng cao nhất của công ty. Không phải cô hẹp hòi hay không muốn giúp mà là cô ghét chạm mặt với tên đó. Nhớ tới chuyện gần đây khiến tâm tình cô không khỏi chùng xuống.
Thang máy mở ra, cô chầm chậm bước đi không để ý tới người đứng trước mắt. Đến khi giọng nói quen thuộc mang bao kí ức như ngọn gió ùa về một cách nhanh chóng mới khiến cô sực tỉnh.
- Triệu Kỳ Vân, về nhà đi.
Hắn đầu tóc vuốt keo gọn gàng đem mái tóc xanh như màu của bầu trời trở nên soái khí lạ thường, đôi mắt đen lay động chập chờn như phát hiện ra điều gì mới lạ mà mở to, bạc môi mỏng hơi mím lại chặn đi lời lẽ ý định phát ra. Triệu Kỳ Quân không hổ là nam nhân của Ái Ái, anh tuấn tiêu soái không kém cạnh bất kì ai. Kẻ khiến nữ nhân mộng mị đơn phương, khiến một đời cô gái trở nên xán lạn hay tăm tối. Hắn chính là đại diện bầu trời tươi mát chính khí.
- Triệu thiếu gia, anh là đang nói gì thế?
Cô cong cong khóe môi muốn cười thật lớn trước câu nói hề hước này nhưng vẫn không tài nào mở miệng cười được mà chỉ sượng trân cứng đờ nhìn hắn. Đôi tử mâu không quá hoảng hốt tức giận hay căm ghét mà chỉ đơn thuần là bi thương. Đúng là bi thương.
Huân Vi Định, Tuyết Phượng Khuynh cô đối với lời xin lỗi của bọn hắn là khinh bỉ là tức giận nhưng đối với câu về nhà của Triệu Kỳ Quân chính là nỗi buồn. Gia đình từ lâu đã không còn tồn tại đối với cô, có cha mẹ nào như họ khi sẵn sàng đẩy con gái mình vào đường cùng đem tất cả mọi thứ đáng lẽ đứa con gái ruột phải được nhận trao cho người xa lạ. Kiếp một không nhà để về kiếp hai nhà không tồn tại kiếp ba nhà chính là mơ ước xa vời. Năm 14 họ đuổi cô đi không có lấy niềm thương cảm day dứt, năm 21 họ ân hận mong cô về. Bảy năm đủ để cô quên đi ngôi nhà của mình. Cũng chính là quên đi tình phụ mẫu.
Còn gì bi thương hơn một đứa trẻ nếm trải đủ ngọt ngào hạnh phúc rồi đem cho nó đắng cay chua chát chứ. Người ta thường nói đứa trẻ từ nhỏ không có gì mới là bất hạnh nhưng đối với cô đứa trẻ đã biết vị ngọt buộc phải nếm vị cay mới chính là đau khổ. Biết ngọt sẽ khao khát sẽ mong lấy dùng mọi cách để có thể nếm trải vị ngọt, thoát khỏi vị cay này. Mà không biết ngọt thì chỉ cảm thán mong muốn chứ không giành giật cố lấy. Cả hai đứa trẻ đấyđều không phải cô. Nếm quá nhiều cay tự khắc không muốn ngọt nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước Gió
RomanceTrớ trêu làm sao, con người chỉ trải qua một kiếp sống hoặc đầu thai quên đi kiếp trước. Còn cô sống tới 3 kiếp. Kiếp 1 cuộc đời gói trong hai chữ bi thảm. Kiếp 2 tấm thân bị trói buộc trong cái lồng gia tộc. Kiếp 3 liệu sẽ đổi thay? -T...