9. Màn đêm che ánh sáng

608 39 3
                                    

Triệu Kỳ Vân mệt mỏi xoay xoay cổ tay lưng dựa hẳn vào ghế xoay. Cả ngày nay cô phải làm đủ việc thực tập đã thế còn phải tăng ca do đi trễ, thật là khổ quá mà. Mặc dù chuyện thức khuya tăng ca này đối với cô rất quen thuộc.

Đêm khuya công ty chỉ còn mỗi căn phòng cô làm việc là sáng đèn có thể nói tất cả mọi người đều tan làm cả rồi. Cô tiến tới bàn cà phê mong pha cho mình một cốc cà phê thật tỉnh táo nhưng nếu thời gian có quay lại cô sẽ không bao giờ lại đây đâu.

- Từ Duật Huân!

Cô ngạc nhiên nhìn tên to xác đang ngất xỉu dưới sàn nhà không ai giúp đỡ. Có lẽ tên tổng tài như hắn làm việc quá sức dẫn đến tàn phá cơ thể mà ngất đi. Cô cũng không có ý định giúp đỡ tên nam nhân của Nhã Ái Ái rồi rước phiền phức cho bản thân mình.

- Tôi không thấy gì cả.

Triệu Kỳ Vân vô tâm bước qua người hắn pha cho mình một ly cà phê nóng hổi, mắt lia xung quanh. Cô không mong ở đây có camera đâu, nó mà quay cái cảnh cô vô tâm vô tình vứt tổng tài công ty ZC nằm la liệt dưới sàn nhà thì cỡ nào ngày mai hẳn là cô sẽ lên trang nhất của mặt báo với tựa đề "cô gái gián tiếp khiến chủ tịch công ty ZC nhập viện" hơn thế nữa cô có thể bị hắn liệt vào danh sách đen.

Camera sáng chói ngay góc tường ghi lại không thiếu một centimet nào hành động của cô. Trên gương mặt mĩ miều khẽ nhăn mày cau có, trong lòng oán thầm sao công ty này nhiều camera thế. Triệu Kỳ Vân thở dài, tay buông cốc cà phê nóng hổi nghi ngút. Cô dùng hết sức bình sinh kéo tên to xác từ dưới nền nhà lạnh lẽo, để tay hắn choàng qua vai cô. Khó khăn di chuyển hắn tới phòng y tế rồi vứt 'cái bao gạo' này xuống giường.

- Mệt chết mình rồi.

Cô vuốt vuốt cái vai mỏi nhừ của mình quay lưng bỏ hắn một mình ở đó.

Sau khi cô đi được vài phút người trên giường khẽ nhíu mày kiếm tay thon dài nam tính day day hai bên thái dương, tóc trắng như tuyết vào mùa đông lạnh lẽo mang đến từng hơi lạnh đến bỏng rát tay khi chạm vào rơi xuống hai bên má. Nhưng trái ngược với mái tóc mang hơi lạnh ấy là ánh mắt xanh ôn nhu như làn nước mùa hè nóng rực. Đôi mắt cùng làn tóc hòa hợp trên gương mặt đẹp đến nao lòng, trời cao ưu ái tạo cho hắn một vẻ đẹp làm điên đảo chốn nhân gian, nữ nhân mê đắm nam nhân ghen tị. Từng góc cạnh sao có thể hoàn mĩ đến thế. Phải chăng thiên tạo hắn ra là để chốn phàm tục này hiểu được ánh sáng ấm áp khiến người khác quy phục là thế nào. Dương chi bạch ngọc, thanh nhã xuất trần.

- Tại sao mình lại ở đây?

Hắn ngồi dậy mắt xanh đảo xung quanh như để hiểu rõ tình huống của bản thân.

- Anh tỉnh rồi.

Từ Duật Huân quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói. Đây là lần đầu hắn ngẩn người đến thế. Triệu Kỳ Vân một thân đơn giản mặc quần jean dài cùng áo phông trắng nhưng không làm vơi đi cái vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Khí chất cao lãnh thoát trần như vị tiên nữ hạ phàm. Tóc nâu búi gọn sau đầu chỉ rơi vài sợi nhỏ trên chiếc trán xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt mang màu hoa tử đằng kia sự u buồn toát ra trái ngược với sự dịu nhẹ của cô, sự trái ngược này nếu nhìn lâu hắn cảm tưởng mình sẽ rơi vào vực thẳm không hồi kết.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ