Chương 11

815 96 0
                                    

Cậu và Fourth mang trên mình nhiều thương tích sau khi bước vào phòng học đã được nhiều ánh mắt nhắm tới. Họ xì xào bàn tán, không biết là chuyện xấu hay chuyện tốt. Phuwin và Fourth đều chẳng để tâm tiếp tục tìm chỗ ngồi hợp lí cho cả bốn.

"Eo.. có tên trên diễn đàn, nay còn bày đặt đến lớp học."

"Bé cái mồm thôi người ta nghe hết rồi."

"Tao nói sai à?"

"... .."

"Aw đúng là đẹp y trong hình luôn, người đáng yêu như hai bạn này sao có thể ghét chứ. Mấy đứa ghen tị mới ghét người ta."

"Mãi keo lì."

...

Vui thì cũng vui, buồn thì cũng có. Phuwin chẳng quan tâm đâu.. thứ cậu và Fourth đều đang quan tâm đến là làm cách nào để mọi người trong nguyên tác đều sẵn lòng giúp đỡ cả hai. Không dẫn đến kết cục bi thảm như tác giả viết ra.

"Aiss." Fourth vẫn mang đôi quầng mắt thâm xì lên lớp vò đầu bứt tai. Hôm qua ngủ trên sàn giờ bản thân Fourth đau lưng lắm, muốn gãy làm đôi luôn.

"Đó ngựa đi, hay ngủ trên sàn quá, lần sau rút kinh nghiệm leo lên giường mà ngủ cho êm." Phuwin thất thế bĩu môi, khinh bỉ Fourth.

"Chu cha thằng này láo, tí tự bò về nhà mày." Fourth nói rồi giả vờ giận dỗi quay mặt khoanh tay tỏ vẻ chảnh cún.

"Này này này, ăn nói kì lạ ghê. Mày mà bỏ tao ha, tao gọi điện mách mẹ nè con." Phuwin nhếch mép coi thường Fourth rồi dùng chiêu trò mới để phản kháng.

"Hay vậy quá nha!" Fourth bất lực thôi ngay động tác đỏ rồi nằm gục xuống bàn.

Cuộc trò chuyện nãy giờ của cậu và Fourth, Dunk và Louis đều không thể nghe được bởi xung quanh khá ồn, cả giảng viên còn chưa tới nữa.

...

"Uri? Enda? Hai em có thiếu điểm môn tôi nhiều lắm, học đầy đủ để bù đi không là học lại đấy. Tuyên dương vì hôm nay có tinh thần học." giảng viên bộ môn lên tiếng trách móc khiến Phuwin với Fourth muốn gục ngã, tự nghĩ rằng Uri và Enda tệ đến mức thế sao.

Nhưng mà cả tiết học cậu đều cảm thấy rất chán nản vì ở ngoài thật thì cậu đã năm ba rồi những kiến thức này đều đã học qua. Chưa kể bản thân còn là gương mặt sáng của trường.. cậu thở dài nhìn ra cửa sổ, vô tình chạm ánh mắt với một sinh viên cũng đang nhìn lên.

"??" Cậu khó hiểu khi vừa chạm mắt thì người ta đã chạy đi mất. Chẳng buồn quan tâm chuyện này nữa cậu đành quay lại tiết học chán nản này vậy.

...

Hết tiết cậu được đổ xuống căn tin, ghét bản thân vì yếu đuối như thế. Giờ khó di chuyển lại làm khó người khác nữa. Đây là lần thứ n cậu thở dài trong ngày rồi.. nhìn phần ăn của mình được Dunk đưa ra cậu chỉ ăn một ít rồi bỏ qua một bên.

"Làm sao thế? tao nhớ mày thích món này nhất căn tin mà?" Louis thấy hành động của cậu cũng lên tiếng hỏi han. Cả Fourth cậu thế, đến cả đũa còn không động vào.

Nhưng bóng dáng của bốn người khác lại xuất hiện, dần tiến lại gần chỗ cậu. Không nói ai cũng có thể đoán được.. bỏ qua câu hỏi lúc nãy, Dunk liền chạy tới bên cạnh anh người yêu của mình hôn hôn vào má của Joong. Bất lực nhưng bản thân vẫn phải dãy ke đã.

[PondPhuwin] Two WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ