Chương 10

864 86 0
                                    

"Tao sợ phiền tụi mày, ba tao đang ngủ nữa.." thấy thế Phuwin mới lên tiếng giải thích.

"Không phiền, đừng như thế? Được rồi, mày đói chưa tao mới mua cháo về nè." Dunk nói rồi cầm hộp cháo đưa qua đưa lại trước mắt cậu, phấn khích.

"Ăn ngoài khuôn viên bệnh viện nha, tao muốn ba tao ngủ một chút. Tao cũng muốn ra ngoài hít thở." cậu vừa nói vừa nhìn ba mình. Dunk nhìn hiểu ý cậu nên liền gật đầu tán thành, sau đó liền dắt cậu ra khuôn viên.

...

"Áu áu áu áu..." Fourth kêu trong vô vọng khi y tá vệ sinh lại phần da thịt bị thương kia, bôi thuốc lên còn phải thay băng mới. Khoảng thời gian làm việc này như muốn đưa Fourth xuống địa ngục vậy.

"Sắp xong rồi Enda mày ráng tí nữa." Louis đứng bên cạnh vỗ về, không ít lần bị Fourth nhéo cho vài cái khá đau. Khổ thân quá mà, anh em chí cốt có nhau là đây sao.

Xong việc Fourth nằm trên giường như người liệt, Louis nhìn mà gục ngã đến nơi : "Mày nằm im đây, tao đi mua chút đồ."

"Tao còn đi được nữa sao? biết thế hôm qua đã không uống nhiều như thế rồi." Fourth cười vô tri nhìn bản thân còn với giọng điệu không thể đểu hơn ai hết.

"Mày làm tao sợ quá Enda ơi, nổi cả da gà. Rồi giờ muốn ăn gì Louis mua cho nè." Louis rùng mình với nụ cười của Fourth sau đó lại hỏi ý kiến của Fourth trước khi bản thân đi mua đồ ăn sáng.

"Bún đậu mắm tôm nhé!!"

"Lon què, tao mua mắm tôm cho mày uống thay nước bây giờ." chẳng hiểu sao Fourth nói vậy được luôn, trước đây còn chẳng biết giỡn là gì nữa là. Sau khi bị đẩy xuống hồ bơi thì đã cởi mở và nói chuyện nhiều hơn.

"Được rồi, tao gì cũng ăn được cứ mua đi. Không kém ăn như thằng anh tao đâu." Fourth xua tay nói toẹt ra, khiến Louis cũng ngơ.

"Mày nói anh này kém ăn á hả? ê phải không vậy? Uri có như thế đâu, nó hầu như ăn được hết mà. Có nhầm không đó!?"

"À.. chắc tao nhầm, mà đâu phải cái gì cũng ăn được đúng không? người ta cũng phải có món mình không thích chớ." Fourth nhận ra sai trái của mình nên bắt đầu bịa lí do thật logic. May sao mà Louis không hề nghi ngờ điểm đó.

"Ngồi im đây, tao mua đồ. Đừng có mà đi đâu đấy!" Louis nói rồi quay lại nhấn mạnh câu cuối làm Fourth giật cả mình.

"Rồi rồi rồi đi đi." Fourth xua tay rồi giả vờ nằm xuống giường ngủ tiếp, kéo chăn lên đến tận đỉnh đầu.

Cạch.

...

Fourth : "..."

Một bầu không khí tĩnh mịch bao chùm lấy căn phòng lần nữa, khoảng một lúc tiếng chân không còn Fourth mới rón rén bật dậy. Đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

"Sao mà cản bước được Fourth." vui vẻ chạy ra ngoài đi dạo một vòng, thì tình cờ Fourth gặp được Phuwin cùng với Dunk ngồi ở trung tâm khuôn viên bệnh viện.

Thấy Phuwin bị thương nặng liền chạy vội qua.. "Nặng thế á!?"

Phuwin đang ăn thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, có phần nực cười lại thấy tội. Fourth với thương tích đầy mình nhưng vẫn chạy tới..

[PondPhuwin] Two WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ