Chương 41

478 61 4
                                    

Vốn dĩ  hôm qua cậu đã ngủ sớm hơn những người khác nên sáng tỉnh dậy thì chỉ có mình cậu. Phuwin cũng không quá để tâm cậu một mình vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống căn tin công ty nhân đồ ăn sáng.

Lúc đi ra cửa mới kịp chú ý đến thuốc trên bàn, đọc tác dụng của thuốc xong cậu có hơi bất ngờ. Tay nhanh hơn não kéo kéo áo thun của mình lên quan sát.

Trên eo đã không còn một màu đáng sợ như hôm qua nữa mà chỉ còn nhàn nhạt. Phuwin tò mò chạm vào eo mình, sau đó bị bàn tay hơi lạnh làm cho hơi run.

Đúng lúc này thì Pond bỗng mở cửa bước ra, người người phút chốc đã đối mặt. Phuwin vội vội vàng vàng thả vạt áo xuống. Dùng giọng điệu bình thường nhất có thể.

"Chào buổi sáng."

Nhìn nụ cười của Phuwin lòng anh có hơi hẫng một nhịp. Cũng rời mắt khỏi cậu, để lại một cậu không mặn không ngọt: "Chào buổi sáng."

Thấy Pond muốn vào vệ sinh cá nhân cậu cũng nhường đường. Dù gì cũng mới dậy, sẵn đợi anh cùng xuống căn tin công ty ăn sáng vậy.

Bởi mọi hôm đều là mọi người đi cũng nhau, nhưng không biết hôm qua mọi người làm gì đều ngủ say chưa dậy được.

Phuwin ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng chờ anh, không lâu lắm Pond đã bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn thấy cậu vẫn ngồi đó anh có hơi ngẩn ra.

Cậu không quá chú ý biểu tình trên mặt anh, đã hỏi: "Cùng xuống ăn sáng nhé?"

Anh cũng định xuống ăn sáng, nhưng không nghĩ đối phương lại đợi mình đi cùng. Rất nhanh anh đã không nghĩ gì nữa. Cùng cậu sánh vai đi ra ngoài.

Trên đường đi không có mấy ai, cũng rất yên tĩnh. Phuwin bỗng nhớ đến thuốc trên đầu giường, cậu không biết là của ai nhưng nhìn biểu tình của anh cậu cũng biết hỏi gì.

Nhìn cậu có vẻ muốn hỏi anh vẫn vậy, một bộ dáng lười biếng lại khó gần nói: "Có gì muốn nói sao?"

Phuwin ngước mắt nhìn anh, không biết giải thích sao chỉ nói: "Cảm ơn anh." nghe được lời cảm ơn từ thiếu niên, anh chỉ hơi nhếch khóe miệng. Rất khó nhìn ra.

"Ừ."

Sau đó cả hai ưng ý không nhắc tới nữa bởi cả hai đều biết mình đang nói về chuyện gì. Phuwin cũng không giận, cậu nhìn ra anh đang vui vẻ nên biểu tình thoạt cũng vui vẻ hơn.

Giờ này thì chẳng có mấy ai ở dưới căn tin cả, hầu hết toàn là thực tập sinh lẻ tẻ trong nhà ăn. Chọn một chỗ thích hợp ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi xuống trước mặt cậu.

Lúc này có một đám thiếu niên ngồi gần đó, cậu sẽ không quá để ý nhưng lại chẳng thể mắt điếc tai ngơ được lời của những thực tập sinh kia nói.

"Này này cậu xem cái đoạn video ấy rồi nhỉ."

"Ừ sao vậy? Tớ thấy có rất nhiều đoạn thú vị. Hẳn là buổi biểu diễn này rất tuyệt."

"Đúng, có cái đoạn hai người nhảy đôi ở nhóm nào đó. Siêu siêu có cảm giác couple luôn."

Phuwin ngồi gần bọn họ tất nhiên là nghe được hết, cậu ngượng ngùng nhìn Pond đang ở trước mặt mình. Sợ là anh đã nghe được hết rồi.

[PondPhuwin] Two WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ