Chương 44

588 54 4
                                    

Hôm nay chỉ học vài tiết nên cậu và Fourth được về sớm hơn những ngày khác, việc sáng giờ không liên lạc được với Dunk cậu và Fourth cũng không nghĩ quá nhiều.

Dunk có lẽ là bận việc gia đình.

Việc gia đình của Dunk là hiện tại cậu ta đang phải đối mặt với Joong. Lúc Dunk tỉnh lại là đã khuya, ban ngày ngủ quá nhiều nên bây giờ cũng không còn buồn ngủ nữa.

Nhìn căn phòng chìm trong bóng tối Dunk có hơi mông lung, vác thân thể mỏi nhừ của mình đi xuống giường.

Có lẽ đã được bôi thuốc nên Dunk không còn cảm thấy quá đau, chỉ hơi nhức và khó chịu một chút thôi vẫn còn đang trong phạm vi chịu đựng được.

Ban chiều chỉ ăn một chén cháu nên hiện tại Dunk cũng khó đói rồi, cái bụng là quan trọng nhất việc lăn giường với Joong để tính sau đi.

Cái áo sơ mi lớn trên người khá mỏng manh, do là thời tiết bắt đầu chuyển xấu rồi nên về đêm có hơi lạnh.

Phần dưới đều để trần cả nhưng có lẽ là qua một ngày đã quen nên Dunk không có biểu cảm gì. Dunk cũng không mang dép trong nhà mà đi chân trần bước ra khỏi phòng.

Hôm qua cậu đã đến đây nên cậu vẫn nhớ rõ phòng bếp nằm ở đâu. Chậm rì rì đi đến đó, lúc mở tủ lạnh cậu ta liền không biết nói gì hơn.

Sao Dunk lại quên mất cái tên này vốn không biết nấu ăn chứ, trong tủ chỉ còn sót vài lon bia hôm qua Dunk mang tới cũng với một số trái cây.

Mang tâm trạng hi vọng vào những cái tủ trong bếp nên Dunk đành phải mở từng cái xem xét. Lúc đang loay hoay thì bên cạnh có một thân ảnh đi tới đỡ lấy cái eo mỏi nhừ của Dunk.

Cảm nhận được vòng tay của lớn của Joong, Dunk có ngẩn người. Dunk đứng dậy nhìn chằm chằm vào mắt của Joong.

Joong cũng nhìn cậu ta chằm chằm, nhưng khác với sự im lặng của Dunk thì Joong lại hé môi nói: "Đói à? Tao cũng mới mua chút đồ, lên bàn ngồi đi. Tao hâm nóng rồi mang lên cho."

Dunk không nói chỉ gật gật đầu ý bảo mình đã biết nhưng chưa để Dunk đi thì Joong đã nhìn xuống cái chân của Dunk.

Cái nhìn này của Joong làm cho các ngón chân của Dunk căng thẳng mà cuộn tròn lại. Joong vẫn không có biểu cảm gì, nhàn nhạt nói:

"Sao không mang?"

"Phiền lắm." vừa dứt lời Joong đã rời khỏi phòng bếp, không khí bên trong phòng im lặng một chút lại có tiếng bước chân đi đến.

Trên tay Joong là cái dép bông hôm qua mà anh ta đã đưa cho Dunk. Chưa kịp nói gì Joong đã im lặng ngồi xuống mang dép cho cậu.

Cơ thể Dunk có hơi khựng lại, cậu ta không nghĩ Joong sẽ làm như thế nhưng rất nhanh Dunk đã bị Joong bế ra bàn ăn, còn cẩn thận lót cái gối mềm phía dưới.

Mặc dù trước đó đã nói Dunk tự mình ngồi xuống bàn, nhưng thật là chẳng yên tâm gì cả.

"C..cảm ơn.." ánh mắt Dunk trong vắt nhìn thẳng vào Joong. Chắc chắn là bị hành động của Joong làm cho cảm động rồi.

Joong chỉ cười cười vươn tay sờ đầu Dunk, sẵn tiện đè chỏm tóc trên đầu của cậu ta xuống. Trông ngốc chết đi được.

[PondPhuwin] Two WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ