Chương 29

624 94 8
                                    

"À Uri còn lại mấy tờ quảng cáo đó cậu để tôi làm nốt cho, mọi người sắp mua đồ xong rồi. Tranh thủ về quán trả đồ đi ha?" Gemini thấy bản thân đứng đây thì như cái bóng đèn vậy, đành nhận lấy công việc này.

Phuwin cũng không nghĩ nhiều, thế nào cũng sắp đến giờ rồi nên đưa lại cho Gemini. Anh ta nhận lấy sau đó thì chạy đi mất.

Lần đầu được phát tờ rơi, vui đến vậy?

Không để Phuwin nghĩ nhiều thì Pond đã lên tiếng: "Sao lại thang thang một mình ở đây? Ban nãy không phải đi với mấy người còn lại sao?" giọng điệu anh trông có vẻ tức giận, mất kiên nhẫn nhưng vào tai Phuwin thì có lẽ nhu hoà hơn.

Không biết bản thân có bị ảo tưởng không nữa.

Thật sự cậu sắp quên vụ việc đêm đó rồi, tránh né bao nhiêu thì bây giờ đỗ vỡ hết.

Phuwin: 'Sao lúc đó lại muốn hôn mình cơ chứ.. Cốt truyện có lẽ đi xa quá rồi.'

Thấy cậu vẫn ngẩn ra mân mê cái chuông cổ trên người mình không nói gì, hẳn là bị kéo vào mạch suy nghĩ của mình nên không biết bản thân chưa đáp lại anh câu nào.

Tiếng leng keng cứ vang mãi bên tai làm anh có chút ngứa ngáy, cất giọng một lần nữa: "Phuwin." nhẹ đi rất nhiều, giống như bất đắc dĩ.

"A.. ban nãy không hứng thú mấy nên đi dạo, vô tình giúp quảng cáo một chút. Em không biết phải ăn mặc thế này." nhận ra mình bơ anh nên nhanh chóng bù lại, còn bù rất đầy đủ quá trình.

Nói xong cậu còn chớp chớp mắt mong chờ phản ứng của anh nhưng cậu chẳng những không được đáp lại mà còn bị bế đi.

"... .."

Cậu cũng quên mất ban nãy mình đâm vào lồng ngực người ta rồi nhõng nhẽo dính chặt không buông nữa.

Bây giờ lại bị bế đi, còn là bế theo kiểu công chúa. Nhất thời có chút khó xử. Hai cái tay nhỏ luống cuống không biết đặt ở đâu mới đúng.

Anh thấy nhưng cũng không nói gì, cố tình doạ cho cậu hoảng, có lẽ như đã thành công.

Cậu cho rằng ban nãy mình sắp tí rớt ra khỏi vòng tay anh rồi, hốt hoảng ôm chặt cổ người này.

Tất nhiên là cũng chẳng nghi ngờ gì anh, chắc là bản thân nặng hơn so với tưởng tượng nên anh bế mình có bị lỗi kĩ thuật.

Lại không biết Pond đang thầm mắng mình sao lại nhẹ thế.

Nhưng cả bản thân cậu bị bế đi cũng không phản kháng, chuyện anh muốn hôn mình không ai nói thì cũng không ai nhắc lại.

Cậu lạc quan nghĩ anh đã quên, hẳn là nhất thời không suy nghĩ lầm lỡ nói ra, nhỡ đâu chỉ là giỡn chơi thì sao?

Bản thân hoảng thế làm gì?

Nhưng cậu đâu biết tối hôm được Pond đưa về nhà anh đã nhân cơ hôi thơm thơm môi cậu, lại còn thơm thơm má nữa.

Bản thân bị chuốc say ngủ rất ngoan cơ, mặc cho anh hôn mình cũng không phản ứng. Pond được đà lấn tới cứ thế ngồi ở mém giường ngắm nghía một lúc lại vươn tới một một chút.

[PondPhuwin] Two WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ