Chương 4: Ghen tuông lên mới giống!

2K 207 330
                                    

"Koni? Hoàn toàn không có chút ký ức về người này".

Pete đung đưa hai chân ngồi trên thành bếp trầm ngâm suy nghĩ.

Quả thực là Pete đã mất tích cả tuần rồi, người này nếu thực sự là người trong gia đình, tại sao không báo cảnh sát hoặc gọi trực tiếp.

Mà chỉ dám nhắn tin rồi lại thu hồi sau nửa ngày không thấy em trả lời.

"Hay là mình chủ động gọi?"

Tính bấm máy nhưng có gì đó thôi thúc em nên dừng lại, Pete như được khai sáng.

"Ây, lỡ đây đây là chủ nợ của mình hay người xấu thì sao? Không được, nghèo nghèo bần bần như mình chắc chắn là mắc nợ nên mới bị dí đánh tới mất trí nhớ như này".

Trên lầu truyền xuống tiếng bước chân vội vã nhưng rất nhẹ nhàng.

Pete không cần nhìn cũng biết kiểu đi như vong lướt này là của Vegas.

"Tối ngày mai boss có buổi nói chuyện về địa bàn phía Nam cùng tiểu thư của nhà Saengtham, chúng ta phải tới đúng giờ, bên kia là người rất khó đối phó ...".

Vegas cắt ngang, hắn không quan tâm lắm vả lại vô cùng tự tin.

"Bà cô già đó làm gì có trình giành địa bàn với tao, nghe giang hồ đồn cái nhà đó từ chị gái tới em trai đều là lá ngọc cành vàng chưa tiếp xúc với cái giới này nhiều, không cần lo đâu, tao chèn ép được".

Nop đi theo phía sau không ngừng cảnh báo với cậu chủ của mình.

"Nhưng ngài Gun rất dè chừng người của gia tộc Saengtham, ngài ấy dặn tôi phải trông K'Vegas cho kỹ, không được để nguy hiểm tới tính mạng, chắc chắn bên đó cũng chẳng phải dạng vừa".

Vegas cười khẩy, bất ngờ thật đó, cảm động sắp khóc ra sự chua chát rồi.

"Nực cười, ông ta mà cũng biết lo cho tính mạng của con mình cơ à? Cứ tưởng..."

Pete ngồi đó giả lơ cũng không làm được, em muốn nhảy xuống khỏi thành bếp để mắng anh ta một trận.

Nhưng vì thành bếp xây cao quá nên sợ té gãy giò, đành ngồi giống như lai phật tổ trên đó khoanh tay nói.

"Vegas, tôi có chút góp ý, anh thật sự không có gia giáo".

Sáng giờ thấy nhà cửa yên ắng hóa ra là nhỏ này núp dưới bếp.

Vegas rút súng đưa Nop bỏ vào balo cho mình, còn bản thân thì trưng bộ mặt khó ở đi tới chống hai tay kẹp Pete ở giữa.

"Cả ngày không thấy mặt mũi đâu, bây giờ lại đùng đùng xuất hiện dạy khôn tôi? Có muốn bị treo lên cành cây không?"

Thấy khoảng cách hơi gần, Pete căn bản là thở không nổi trước cái nhan sắc này.

Đẩy hắn ra một chút, em hếch mặt hướng khác.

"Tôi nói không đúng sao? Rõ ràng là thiếu gia của dòng tộc lớn nhưng mở miệng ra đều nói lời cay nghiệt với bố của mình. Lỡ đâu bên ngoài không biết nhìn vào nói anh là kẻ bất hiếu thì phải làm sao đây?".

Hoàn toàn không phải kiểu dạy khôn hay gì, Vegas thừa thông minh nhìn ra mặt tốt đẹp trong lời nói của Pete.

Lời em ta nói ra cứ ngỡ là chửi xéo, nhưng thực chất hệt như cục bông gòn quấn quanh cây đũa tre chọt nhẹ vào tim Vegas vậy.

Có chạy đằng trời//VegasPete.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ