Chương 19: Bổn thiếu gia không vui rồi!

1K 158 373
                                    

Từ khi một tay quản lý quán bar, địa bàn mới cùng lúc. Pete ăn không ngon ngủ chẳng yên.

Đột nhiên nhớ lại hôm trước có chôm được lọ thuốc khả nghi trong túi áo của Vegas thì liền mang về.

"Tên đó uống thuốc thì chỉ có thể là loại độc hại cho cơ thể thôi, không có biết chăm lo bản thân gì hết".

Rà soát một lượt sổ sách, Pete mở miệng hỏi nhưng không nhìn.

"Tong, thuốc mà Vegas uống có tác dụng phụ gì không?"

Viết là trợ lý, đọc là fashionista của nhà Saengtham gọi tên Tong Thanayut.

Chật vật thắt cái khăn lụa họa kẻ ô tinh tế hiệu Armani thành hình cánh bướm thì bị lời của Pete làm cho mất hứng.

"Em là trợ lý của anh, chứ không phải nhà nghiên cứu khoa học của tên hèn hạ đó. P'Pete, em thực sự không muốn anh cứ để tâm tới hắn đâu".

Thằng bé này có thực sự là đang đi làm không?

Pete mệt mỏi xoa thái dương.

"Anh thiết nghĩ, có thời gian em nên đi giao lưu với Nop bên thứ gia nhiều chút. Em nhìn Nop xem, Vegas ra lệnh cái gì cũng có thể làm xuất sắc. Còn em..."

So sánh cái gì mà khập khiễng vậy chứ.

Tong đặt một ngồi trên kệ tủ bắt chéo chân mang boots cao cổ, quần đùi cạp cao thắt eo siết lấy cơ thể hoàn mỹ mà ra dáng.

"Em nói cho anh biết, Nop đó là vệ sĩ...còn em đây....là một trợ lý cấp cao chỉ giải quyết mấy việc nghiêm trọng trong việc làm ăn của anh. Chứ không có làm ba cái việc tầm phào súp lơ như hắn".

Nói đi nói lại, chẳng qua Pete chính là muốn qua lại với bên nhà chồng của anh ấy, điều này làm Tong thấy không ưng cái bụng chút nào.

Lay cánh tay boss của mình, cậu năn nỉ.

"Hay là chúng ta đánh một trận lớn, trực tiếp cướp địa bàn của bọn họ luôn đi boss, em chờ không nổi đôi tình lữ nhà anh cứ vờn qua vờn lại đâu".

Xoay cán bút, Pete gõ lên trán Tong mà nghiêm giọng.

"Háo chiến, đi tra thành phần thuốc cho anh đi mau lên".

Tong giậm chân đùng đùng rời đi thì Pete đã lộ ra vẻ mặt thiếu đánh.

"Vegas, anh quỳ xuống tự tay dâng địa bàn cho tôi thôi thì chưa đủ, tôi còn muốn anh cả đời này cũng không thể cùng ai dây dưa, đồ của tôi thì cấm ai được sờ vào".





Vegas cởi trần, bất động chỉ quay đầu, đứng ở phòng tắm, trên đầu toàn là bọt gội.

Anh nhìn thấy Pete qua tấm gương phản chiếu vừa hay chạm mắt nhau.

Từng giọt nước trượt xuống quai hàm, rơi từ đầu chảy dọc theo thân giữa xuống dưới chân.

"Pete...em nhìn anh như vậy không ngại sao?"

Pete trong gương nhếch miệng khinh bỉ quay mặt bỏ đi, Vegas hoảng loạn chạy theo nhưng vừa tới tấm kính thì đâm đầu thẳng vào đó.

"Đồ tàn nhẫn, chỉ mới trêu em một chút em liền bỏ mặc anh".

Vegas nghiến răng nghiến lợi, siết tay răng rắc, cơ thể căng cứng tính đấm thẳng vào tấm kính ngăn cản mình nắm lấy em ấy thì liền bị cánh tay Nop giữ chặt hất ra lại.

Có chạy đằng trời//VegasPete.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ