Pete tỉnh dậy sau cơn mê, cả thân đau nhức dữ dội, đầu như bị búa dộng, lạnh toát cả một căn phòng lạ lẫm nghe sặc mùi y tế.
"Shit....nhà xác sao?"
Phải rồi, hôm qua đánh nhau với Thyan mấy giờ liền, sau đó còn đứng giữa rừng rú chờ cứu hộ với Vegas, có khi là vào nhà xác thật.
Mãi đến khi nhìn thấy nhiệt độ điều hòa trong phòng mới ngã ngửa.
"10 độ C? Đệt .... hóa ra là phòng bệnh, bật thấp cỡ này tính ướp xác bệnh nhân à?"
Nhướng người mò lấy remote để tăng nhiệt độ lên, toang muốn đi về thì phát hiện có cục cứng cứng nào đó đang đè dưới chân mình.
"Vegas?"
Anh ta ngủ gục trên ghế gối đầu dưới chân Pete bị mền bông lấp đi, đến khi em lật chăn gọn lại thì hắn cũng hiện ra, ngủ ngoan như chó...chó con.
"Anh dậy cho tôi..."
Lây nhẹ gọi hắn nhưng không có tác dụng, bất lực giữ nguyên tư thế duỗi chân cho hắn ngủ.
Pete cúi người nghiêng đầu nhìn vào ngũ quan trên gương mặt hắn mà cảm thán.
"Ngon".
Ngón tay bâng quơ đưa lên lén lút chạm vào sống mũi đối phương trượt dần từ từ xuống môi.
"Quả nhiên là mỹ nam an tĩnh, Vegas đẹp nhất là khi không mở miệng".
Hơi thở dường như chững lại khi đầu ngón tay chạm tới vết sẹo chi chít trong lòng bàn tay anh ấy.
Thật xấu.
Thật không muốn nhìn.
Thật đau lòng.
Lúc trước ở cùng hắn, Pete hiểu rõ trên người hắn nhiều vết thương loang lỗ đến mức nào.
Nhưng chưa từng thấy vết sẹo chằng chịt như này ở trong lòng bàn tay.
Tong có nói, sau 7749 lần điều tra từ bác sĩ ở bệnh viện. Em ấy phát hiện Vegas từng bị chứng hoang tưởng đến mức chơi đùa với kính vỡ, lại còn suýt nhảy lầu tự tử...
"Là vì ám ảnh về tôi sao? Anh thực sự thích một người phản bội như tôi à?"
Điều đó triệt để làm cho dây thần kinh trên đầu Pete căng cứng.
Pete giận Vegas, nhưng em muốn hắn sống tốt, sống cho giống con người một chút.
Ọt Ọt....
Tiếng bụng kêu gào của Vegas làm Pete buồn cười đến mức phải bịt miệng kẻo cười bự quá hắn dậy lại đánh cho.
"Vegas ơi, anh đáng yêu thật đó, miễn là đừng mở miệng thì nhìn kiểu gì cũng thấy anh đáng yêu".
Khuôn miệng anh ấy chắp chắp mơ hồ, mắt thì nhắm mà miệng thì nói sảng.
"Pete... tôi muốn ăn...(Pete ngon...)".
Cũng may là em ấy không nghe rõ âm thanh phía sau, bằng không thì Vegas đã bị em ban tặng cho thêm một vé ngủ đến hậu kiếp rồi.
"Anh đói rồi hả?"
Không thấy hắn trả lời, chắc là ngủ tới đói rồi đây mà, tội nghiệp, chân thì què đầu óc thì lúc tỉnh lúc mê...
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chạy đằng trời//VegasPete.
Fanfiction🍀 Cậu cả thứ gia Vegas, sống lãnh đạm vô tình x Tiểu tình nhân được bao nuôi trọn gói, bên ngoài với bên trong là hai tính cách khác nhau Pete.