Chương 22: Ai mới là tổng công, nhược thụ?

1K 147 400
                                    

Lúc Vegas tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa.

Tồi thật, Pete thậm chí còn mặc kê cho anh ngủ tới trưa mà không thèm gọi dậy ăn sáng.

Vegas nằm chống tay lên đầu đau như búa bổ, tay còn lại vuốt cằm rồi xoa nhẹ gương mặt dù đỏ rát sưng vù nhưng lại có chút thỏa mãn.

"Không sao, mình đang ở phòng của Pete, em ấy đánh mình cũng không thành vấn đề".

Như thần giao cách cảm, Nop nhắn tin hỏi thăm ông chủ của mình.

"Đầu tiên là em chúc mừng lão đại thành công leo lên giường của Pete. Sau đó là muốn thông báo một vấn đề nan giải... trưởng hội ban ở cánh sòng bạc phía Nam đã bị nhà Saengtham khống chế rồi. Hôm qua Pete mang lão đại về chắc chắn là để giữ chân của anh, chậc ... có tấn công lại không hay là nhường? Nói em biết để còn hành động".

Khu sòng bạc phía Nam chính là bảo vật vốn có của nhà Saengtham. 

Sau khi bố Pete bị sát hại mới rơi vào tay của nhà Theerapanyakul.

"Pete vì miếng đất đó mới lừa dối tao, lần này em ấy muốn cái gì tao cũng đều sẽ cho. Nhưng trước tiên cứ tao muốn trêu em ấy chút đã. Đánh thì đánh, giữ lại cái mạng cho vệ sĩ nhà Saengtham chứ kẻo Pete lại nổi cáu".

*Cọt kẹt*

Âm thanh kéo cửa vang lên, Vegas biết chắc người đang bước vào là ai.

Anh nhấc mông ngồi dậy, chéo cái chân đang băng bó vào chân còn lại, lật người ngã uỵch xuống đất.

"Ah...shhhh".

Pete giật thót tim, vội vàng cất con dao đang cầm trên tay nhét lại vào sau quần.

"Tôi đỡ anh".

Tên cẩu nam nhân như Vegas rất hiếm khi thích trêu. 

Hắn thế mà lại giở chứng tránh né cánh tay của người thương, giọng nói vô cùng buồn bã.

"Tránh ra đi, em không cần phải thương hại một kẻ thất bại trong tình yêu như tôi".

Ánh mắt khổ sở bất lực của hắn cắm thẳng vào lồng ngực em.

Em cảm thấy nhói trong lòng, chỉ có thể hít thở một hơi thật sâu để bản thân không bị quá đà.

Pete đưa tay luồn xuống muốn bế Vegas lên giường, hết cách phải nhẹ giọng như dỗ ngọt.

"Bớt bướng lại, anh đang chê cái chân còn lại quá lành lặn à?"

Vegas sung sướng đến mức nở hoa trong bụng, cố ý ngồi thừ ra xem bảo vật nhỏ của anh sẽ bế anh bằng cách nào đây?

"Tôi ngoan rồi, em bế đi".

Hết nửa thập kỷ trôi qua, thân trâu của Vegas quả nhiên không xê dịch miếng nào.

Bực mình, chắc chắn là hắn cố dồn lực gồng mình để bản thân nặng hơn.

Pete quỳ một chân chính giữa, nâng cằm đối phương lên mà cảnh cáo.

"Anh phải thả lỏng cơ thể thì tôi mới nhấc lên được".

Vegas hạ tầm mắt xuống tư thế quỳ gối của đối phương thì khí nóng dần chạy từ sống lưng lên tới cần cổ.

Có chạy đằng trời//VegasPete.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ