Chương 25: Đồ chơi mới?

968 135 279
                                    

"Đi đâu mới về?"

Giọng nói này, phát ra từ miệng của một thiếu gia với gương mặt như dao găm, không ai khác, chính là Pete Saengtham đang gửi lời hỏi thăm đầy yêu thương đến Vegas Korawit.

Vầng trán tuy đã nhỏ giọt lấm tấm mồ hôi, nhưng với bản lĩnh của một đấng nằm trên, Vegas không được phép run sợ.

Hắn nghĩ nghĩ một chút, sau đó nhếch môi cười hiên ngang đi vào ngồi một cạnh bên Pete.

"Chẳng phải là anh đã thông báo cho em lúc chiều rồi sao? Mau quên quá, có phải trong đầu em chỉ toàn nghĩ về anh nên mới dễ quên thế không?"

Pete để yên cho hắn đang làm trò mèo hôn hôn cắn cắn ở tay. Chỉ liếc qua hỏi một câu.

"Đầu em cả đêm nay đều nghĩ tới cách bẻ giò anh sao cho gọn nhất nên tạm thời không nhớ. Cậu cả thứ gia....làm phiền anh nghiêm túc nhắc lại cho em được không?"

Như bước hụt xuống cầu thang, Vegas căng cứng người vì ngay cả anh cũng không nhớ mình đã bịa ra lý do gì để mà lừa được Pete để đi chơi.

Chợt nhớ ra lúc chiều Vegas chính là xin phép qua tin nhắn, nên tính giở trò móc điện thoại ra đọc lại để qua mặt.

Mặt vẫn giữ nụ cười, tay trái cầm tay Pete hôn hôn, tay phải mò vô túi quần tìm trợ lực.

"Eng eng eng"

Điện thoại bất chợt reo lên như đấm vào tai. Thò vào lấy ra chưa đầy ba giây thì đã bứt dây động rừng.

Pete chậc lưỡi dựa người vào lòng hắn, nhìn thì có vẻ dịu dàng như cún con nằm trong ngực chủ, nhưng vẻ mặt của em ấy chứ như sắp đấm Vegas lên đọt ổi đến nơi rồi.

"Mở loa ngoài".

Mặt mày Vegas u ám, cầm điện thoại trên tay mà chỉ muốn chửi thề.

Còn toang dùng kế hoãn binh muốn tắt đi để có thể ôm ấp người đẹp thì Pete bẻ ngược cái tay đang sờ eo của em ra sau, một lần nữa ra lệnh.

"Nghe máy, mở loa ngoài, có hiểu tiếng người không?"

Chỉ có thể tâm lặng như nước, phó mặt cho trời. Nhưng tiếc là ông trời giờ này cũng phải đi ngủ nên không thể độ nổi lời cầu nguyện của hắn.

Giọng Nop văng vẳng vào tai, Vegas cười cũng cười không nổi.

"Alo...kiện hàng đồ chơi mà lão đại cần đã tới rồi, lúc sáng em đặt ở dưới nhà kho do sợ Pete phát hiện. Đảm bảo tha hồ cho lão đại trả thù..."

Cứ tưởng nhiêu đây đã đủ khiến Pete bóp chết Vegas rồi thì Nop lại nói thêm.

"Mà lúc nãy quản lý quán bar có gọi tới báo là lão đại có bỏ quên ví tiền ở đó, là bồi rượu của phòng vip nhặt được. Ngày mai có cần qua lấy không ạ?"

Biết rõ Vegas về trễ sẽ bị Pete mắng nhưng vẫn gọi? "Nop ơi...tao nhất định sẽ cho mày cơ hội được thử sức với vị trí trợ lý của Build".

Không để Vegas dập tắt, Pete đã nhanh hơn, mở miệng nói.

"Nop...gửi địa chỉ, kèm tên của nhân viên bồi rượu đó cho tôi".

Có chạy đằng trời//VegasPete.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ