Chương 13: Ám ảnh về em.

1.1K 163 288
                                    

Bởi vì đỡ cho Build trong lúc bỏ chạy khỏi mật động Saengtham, Macau xui rủi bị chấn thương khá nặng ở chân đến mức phải nhập viện phẫu thuật.

"Macau, em không thể đứng trên sân khấu thời gian này được, chân của em không chịu nổi áp lực lớn đâu".

Lời nói của Top trực tiếp đả kích tinh thần của Macau.

Thằng bé cãi lời Vegas từ bỏ việc học để sang nước ngoài theo đuổi đam mê làm ngôi sao thần tượng, chưa nói tới em còn là đội trưởng, bây giờ nói không thể nhảy múa? Macau nhất thời không thể chấp nhận.

Em toát ra vẻ lo lắng rõ thấy cầm lấy tay Top mà nói với giọng điệu run run.

"Một tháng, hai tháng hay năm tháng? Tôi không thể sống với cái chân tật nguyền này được, tôi còn có đam mê của mình nữa, anh giúp tôi có được không?"

Top đẩy nhẹ gọng kính lên sắp xếp lại khay thuốc trong phòng bệnh.

Lúc này mới tiến về chỗ Macau, tay vén khẽ mái tóc đang rũ xuống của đối phương lên, xoa xoa nhẹ đầu, âm giọng có chút an ủi lại có chút hăm dọa.

"Macau của chúng ta thực sự nhảy rất đẹp, hát cũng rất hay...nhưng chấn thương lần này buộc phải nghỉ ngơi khá lâu đó em bé, yên tâm tin tưởng ở anh nha".

Thật sự có thể tin tưởng anh ta à?

Người này trước kia được cho người thích hợp nhất với anh hai, sao bây giờ lại biến thành mỗi ngày đều kè kè cạnh em rồi?

Trước đây, trong mắt Macau, Top không khác gì một tên bác sĩ con ông cháu cha ngậm thìa vàng, tam quan lệch lạc.

Nhưng sao tới tận bây giờ, em mới phát hiện ra điểm tốt của tên này nhỉ?

Gương mặt góc cạnh, ngoại trừ lúc mở miệng ra thì lúc yên tĩnh hắn thực sự có một sức hút rất nam tính. Dáng người lại cao ráo tướng tá lại ngon lành, nhìn kiểu gì cũng thuộc kiểu vạn nhân mê.

Làm bác sĩ cũng có thể đẹp trai như người thường được sao?

"Macau, nhìn chằm chằm như vậy tôi dễ ngại lắm đó. Đừng có mê tôi quá rồi đòi bố sang hỏi cưới tôi đó nhé".

Giỡn đó, em mặc định như nãy giờ mình chưa khen anh ta cái gì đi. Cái thứ mở miệng ra là muốn ăn đánh như anh ta quả nhiên Macau nuốt không nổi.

"Hờ, cưới anh về có mà treo anh lên phòng thờ mới tịnh tâm nổi, đồ điên".

Cười nói là thế, Macau vẫn không thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó.

"Top mỡ, anh nói xem, Pete chết mất xác, chúng ta có hi vọng gì không?"

Top lắc đầu.

"Vô ích thôi, cả dinh thự Saengtham bây giờ là một đống đổ nát, xác vôi lẫn lộn, tôi đã cho người kiểm tra rất kỹ rồi, hoàn toàn không thấy, nhưng trong thời gian ngắn như thế, Pete muốn chạy thoát vô cùng khó".








Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ khi Pete ra đi.

"Em đang ở đâu vậy Pete? Em có lạnh không? Có đói không? Có cần hơi ấm từ anh không? Anh nhớ em!"

Có chạy đằng trời//VegasPete.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ