Chương 10: Mấy lời là thật?

1.2K 172 224
                                    

Vegas vốn định đưa Build về lại thứ gia, nhưng chỉ vỏn vẹn bốn ngày chịu không nổi đành có nước đi lớn là gửi gắm nó cho bác sĩ Top.

Nhờ thế mà cái tên Vegas trâu bò mới có nhiều không gian riêng tư với người bên cạnh hắn.

"Đúng là ăn quả ngọt thì nên nhớ kẻ làm đau mình mà, Vegas hôm nay anh làm tôi đau, thì sau này tôi trả lại anh cho bằng hết...shit"

Pete cảm giác cái eo không còn là của mình nữa, tới ngón chân chạm đất rồi cũng chẳng muốn xuống.

Là do Vegas đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt hay vì hắn ta có tâm trạng buồn bực gì nên hôm qua mới mạnh bạo nhiệt tình như vậy?

Câu hỏi tự đặt ra cũng tự mình có câu trả lời, tất nhiên loại người cợt nhã như hắn chắn chắc chỉ dùng em để trút giận rồi.

Nhìn thấy vỉ thuốc giảm đau Vegas để sẵn trên bàn, Pete trực tiếp ngó lơ.

"Ông đây mới không cần mấy cái này..."

Ngón chân vừa xỏ được đôi dép vào đã liền trở nên vô dụng, Vegas như vong như hồn một chút tiếng động cũng không có, luồn tay qua sau hai khớp chân Pete, một phát bế lên luôn.

"Mới sáng ra đã mắng người, im một chút để miệng kéo da non hả?"

Ồ còn tưởng anh ta chơi xong phủi đít đi làm rồi cơ chứ, hóa ra vẫn còn vất vưởng ở nhà.

Pete nằm trong tay trai đẹp, ôm lấy cổ đối phương làm điểm an toàn.

"Tôi mắng chó, không mắng người".

Cảm thấy vật hắn nuôi ngày càng không coi hắn ra thể thống gì. Nheo mắt nhìn thấy cánh cửa sổ đang mở liền dở trò khốn nạn.

Thấy Vegas cười như điên sau khi bị mình nói móc cứ tưởng anh ta đổi tính rồi. Nào ngờ tên đầu trâu mặt ngựa này nhân cơ hội đang bế em trên tay thì mang đến cạnh cửa sổ.

Hắn không hù mà trực tiếp đưa cả thân của Pete ra giữa không trung.

"Mới nãy em mắng ai?"

Cái đệt, em có chết cũng không ngờ tên này lại sống chó như vậy. Tuy là cánh tay đắc lực của Koni, thân thủ cũng không phải hạng tép riêu. Nhưng đây là tầng bốn đó.

"K Vegas anh còn có thể khốn nạn hơn vậy được không, anh mau đưa em vào đi".

Lời này chẳng hề đá động hắn, cố tình buông lỏng Pete ra. Vì em ấy chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi đen, bên trong hoàn toàn không có gì, gió luồn từ dưới lên khiến em ớn lạnh.

"Lấy lòng anh đi".

Trong một trăm kế thì ăn vạ là kế sách tuyệt nhất. Em đá mặt sang hướng khác, phồng má buông thả hai tay.

"Ồ vậy anh thả chết tôi luôn đi, để anh còn đi bao nuôi người khác nữa chứ".

Cái miệng này của Pete ba phần dễ thương bảy phần bóp méo tâm ý rất giỏi. Vẫn là không nỡ chọc cho tên nhóc này bực bội, hôm qua ăn hiếp nó đủ rồi.

Đáng lẽ sáng nay đã đi từ sớm nhưng vì không cam tâm để Pete tỉnh dậy mà không thấy mặt hắn.

Đành gọi báo với ông Gun rằng Nop chưa chuẩn bị xong sẵn sàng các bản hợp đồng, nên phải nán lại thứ gia vài tiếng.

Có chạy đằng trời//VegasPete.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ