Chương 28: Ánh trăng sáng của Vegas?

957 143 384
                                    

Pete khịt mũi tại ngứa do nằm điều hòa quá lâu, một mắt nheo lên một mắt nhắm vì bị nắng rọi thẳng vào.

Nhìn thấy bóng dáng như con voi đang mặc áo sơmi soi gương chải chuốt, thì liền hỏi bằng giọng nói dịu dàng hỏi han.

"Korawit...mới sáng sớm mà anh tính đi rượng ở đâu đó?"

Vegas hoài nghi nhân sinh, nhìn cái đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay, bất lực tới mức phải vừa cài nút áo vừa đi lại giường ngồi xuống.

"Đã tám giờ sáng rồi đó thiếu gia ơi, ngủ như heo vậy...từ ngày qua thứ gia em sung sướng quá nhỉ?"

Sống lưng Pete toang đứng dậy nhưng đột nhiên cứng đờ, hai mắt nhíu lại, cả người vừa nhấc lên đã nghe cái "rốp".

Em ta vừa phải bế đỡ cột sống vừa hất cánh tay thơm phức mùi dầu thơm kia ra.

"Thế thì đã làm phiền cậu cả thứ gia cho tôi ăn nhờ ở đậu rồi. Nhờ ơn tên nào đó đêm qua cứ như trâu xổng chuồng, nên tôi mới được ngủ tới tám giờ sáng vẫn chưa sướng con mắt...bởi thế tôi mạnh dạn dọn về dinh thự Saengtham của mình để ngủ đây".

Chỉ là khi em vừa cử động, cơn tê buốt kịch liệt như bị điện giật truyền đến.

Toàn thân giãn nở cột sống lỏng lẻo mềm nhũn, không còn chút sức lực, khiến Vegas nhìn cười không được, kéo cái quần mền mà em ấy quấn tụt xuống lộ qua chiếc quần nhỏ do chính tay anh mặc cho.

"Ồ...vậy thiếu gia Pete Saengtham tính mang nguyên cái quần Kitty đi ra đường sao? Độc lạ hiếm thấy nha".

Chó thiệt chứ, anh ta còn có thể vô liêm sỉ hơn thế không?

Xốc chăn lại trùm hết cái đầu đã tạo kiểu của anh đè xuống giường ngồi lên trên bụng đối phương đánh túi bụi.

"Bộ không biết xấu hổ hay sao còn cười? Anh còn mặt dày đi mua cả cái quần hồng Kitty cho tôi? Anh bị biến thái có đúng không hả?"

Vegas muốn hộc máu, gân cổ lên nói.

"Tóc anh mới chải keo á trời, rối hết là em làm lại cho anh đó".

Thụi cùi chỏ ngay bụng.

"Cái đầu anh phải dùng keo con voi chứ keo xịt tóc là không ăn thua".

Pete tính cầm cái đèn ngủ sáng vô đầu hắn nhưng thấy Vegas dang hai tay nằm một cục dưới giường, gương mặt tận hưởng nhắm mắt nói.

"Tới đi, anh sẵn sàng rồi, người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng part time như Pete của anh thì chắc không tính bạo lực đâu nhỉ? Em đè anh xuống là tính..."

Biết rõ đối phương muốn nói cái gì, Pete còn lạ gì cái tính nịnh nọt của hắn nữa, hạ người đỡ lấy cằm Vegas cắn cái phập vào cục má của hắn in dấu răng rõ rệt.

Vegas bợ lấy cái má bị cắn, hít một tiếng đưa tay vỗ cái bép vào bắp đùi non của Pete đang dạng ra ngồi trên người mình mà phê bình.

"Em cầm tinh con chó...à không...em cầm tinh con hổ hả? Cắn đau chết đi được, in dấu rõ thế này làm sao anh đi công việc được?"

Vegas nhấc mông em lên ôm đặt xuống giường, sửa soạn lại tóc tai quần áo cho bảnh trai, nhéo mochi của Pete để trả thù.

Có chạy đằng trời//VegasPete.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ