"Gãy chân? Hừm...cũng đáng".
Pete dời tầm mắt từ cửa sổ tầng 14 về vô lăng trong chiếc xe Ferrari bạc.
Vừa lúc hạ kính xe xuống, thì giữa chừng đã bị thái độ nửa vời của nam y tá làm cho khựng lại.
"Có gì thì cứ nói, tao không muốn cử một người thiếu chuyên nghiệp đi làm nhiệm vụ".
Nếu là Tong thì nhất định sẽ há miệng lên trời cười cho đã đời nhưng với gián điệp cải trang này thì có chút đắn đo vì sợ Pete nghe xong sẽ phát cáu.
"Chuyện là, lúc phó khoa Sofia bảo đưa hồ sơ bệnh án đến cho bác sĩ trưởng...thì...tôi có nhìn qua...K'Vegas dường như đang bị bệnh tâm lý rất nặng...thậm chí là đã từng tự làm hại đến thân thể".
Pete nghe xong cả người khựng lại.
Đầu ngón tay đang vuốt nhẹ vô lăng đã biến thành bóp chặt. Im lặng đến mức khiến gián điệp của nhà Saengtham phải căng thẳng vội nói.
"K'Pete cứ yên tâm, Vegas sẽ có một buổi kiểm tra tâm lý, tôi sẽ lén theo dõi nguyên nhân anh ta bị như vậy".".
Thế mà ánh mắt của Pete đã dịu đi khác hoàn toàn với lúc nãy.
Vẻ mặt khó đoán của Pete quả nhiên khiến người ta không biết được lúc nào là đang vui lúc nào là đang giận.
"Ừm".
Chỉ lạnh lùng đáp một chữ liền đạp ga đi mất để lại một mình gián điệp cùng làn khói không cần hít cũng muốn sặc.
Dù là dừng đèn đỏ hay băng qua quốc lộ nguy hiểm, cả đầu của Pete không thể thoát ra khỏi câu hỏi.
"Tại sao để bản thân bị bệnh? Tại sao lại làm đau cơ thể của mình? Tại sao..."
Không được, Pete muốn biết lí do. Tên gián điệp kia làm việc quá chậm chạp lại không uy tín.
Phải đến nhà Tong lôi đầu nhóc đó đi điều tra mới được.
Chỉ có đôi mắt diều hâu của thằng nhóc này mới có thể mang tin tức nhanh nhất về.
"Tong, em đi đâu cả đêm qua vậy? Bây giờ cũng chưa về?"
Giọng như nghẹt mũi.
"Hả? Em đang... ở nhà của em".
Pete nổi sùng quát qua điện thoại, chủ đang lo sốt vó, trợ lí ngủ chưa dậy?
"Nhà của em? Chủ của em đang đứng trong phòng tìm em luôn đây này, rốt cuộc là em ở đâu...".
Chưa nói hết câu, Tong nhức đầu cúp máy ngang.
"Hôm qua vì trai mắng mình, hôm nay đã giục như đò, dỗi".
Cả thân uể oải, đầu đau như có ngàn tảng đá đè lên, hơi lạnh thở ra phả vào từng tấc da thịt nơi hai cánh tay trống trải khiến người đang đắp chăn lạnh sống lưng phải thọc tay vào trong muốn kéo chăn phủ lên mặt, nhưng chăn cứ đứng yên bất động bốn góc không nhúc nhích.
"Cái chăn phản chủ....có tin tao quăng vào sọt rác không?"
Lúc nheo mắt bừng tỉnh, bốn góc mền bị đóng chặt đinh cố định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chạy đằng trời//VegasPete.
أدب الهواة🍀 Cậu cả thứ gia Vegas, sống lãnh đạm vô tình x Tiểu tình nhân được bao nuôi trọn gói, bên ngoài với bên trong là hai tính cách khác nhau Pete.