Chương 24: Ăn cua đêm??

1K 149 304
                                    

Top ít khi giỡn, vì hắn giỡn sẽ không có ai cười nổi.

"Ha ha ha mày biết không? Pete nói thật là không bằng một nửa Macau. Em ấy vừa dịu dàng lại hay làm nũng với tao, mày làm gì mà được phúc đó".

Một trái chuối chưa lột vỏ trực tiếp bị nhét họng, Vegas ngồi bắt chân trong phòng của bác sĩ trưởng.

"Mẹ mày còn có thể so sánh ngu hơn nữa không? Macau là được tao chiều từ nhỏ, còn Pete là một chiến binh, so sánh ngu còn nói cho to".

Top lột trái chuối Vegas cho ăn luôn chứ uổng.

"Giỡn thôi mà, mày căng thế? Nói chứ chuối này ngon đó, cảm ơn".

Vegas liếc một cái cầm bụm thuốc bổ Top đưa uống hết.

"Giỡn vui ghê, tao xém cười rồi đó cố lên. Với cả chuối đó tao lấy trong tủ cất đồ của mày đó, khỏi cảm ơn".

Chết mẹ rồi! 

Chuối đó là Top mua ở siêu thị mang về cho tối nay Macau cúng xe mới mà? Thôi coi như xui...giỡn đó...anh nhất định sẽ bị Macau mắng cho một trận cho coi.

"Đúng rồi, Pete có hỏi tao chuyện bệnh án của mày...từ giờ phải theo chế độ uống thuốc đầy đủ mới có thể hết được".

Mọi chuyện qua rồi, Vegas không dám tin là anh đã đánh mất Pete mười năm, sau đó lại có thể mang trái tim em ấy về một lần nữa.

"Pete là thuốc của tao rồi, không cần phiền phức kê thuốc vậy đâu".

Top thừa biết là do Vegas ghét uống thuốc nên mới nói vậy.

"Hơ...nhưng tao đưa cho Pete đơn thuốc rồi, mày dám cãi em ấy không?"

Một bụng tự tin vỗ ngực nhưng vỗ hơi lố xém sặc.

"Tất nhiên là..."

Pete như vong, thoáng đã lướt ngay phía sau gáy Vegas mà hỏi.

"Sao?"

Vegas chuyển từ tự đắc sang ngoan như cún mới đẻ, ngồi ở ghế dụi dụi mặt vào tay em.

"Tất nhiên là anh sẽ nghe lời rồi".

Cả một ngày đưa Vegas về thứ gia, Pete cứ bị hắn giữ ở lại không cho về, khiến em có muốn báo tình hình là vệ sĩ của Thyan bao vây trước khu nhà của họ chỉ là dàn cảnh cũng không thể báo được.

"Đủ chưa? Không đủ thì em lấy thêm".

Vegas ngồi ngửa ra dựa vào thành bồn, nước từ trên xả xuống khiến anh ngợp nên giọng có phần gấp rút.

"Không đủ, thêm đi".

Pete mồ hôi tứa ra quanh trán chảy dọc xuống cần cổ quơ tay chạm vào cái bình nhựa mở nắp ra cũng khó.

"Tay em trơn quá, không lấy thêm được".

Không thể đợi nữa, Vegas chống tay mò lấy mở nắp ra đổ vào tay cho Pete.

"Nhanh lên...".

Pete xoa đều trong lòng bàn tay luồn tới tốc độ nhanh hơn.

Mân mê kỹ lưỡng hơn ban nãy thỏa mái đến mức khiến Vegas nhịn không nổi mà chống tay vào bả vai Pete mà đẩy ra dường như trách móc.

Có chạy đằng trời//VegasPete.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ