Khởi đầu

430 5 0
                                    

"Bạn... có tin vào định mệnh không ?"

Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã được định mệnh sắp đặt, hạnh phúc... hay đau khổ thì nó vẫn xảy ra, dù muốn hay không chúng ta vẫn phải vượt qua nó.

Vẻ đẹp của những vì sao vào ban đêm, sự hào quang tỏ sáng của tình yêu hay tình bạn cũng vậy, cho đi đủ nhiều, yêu thương đủ nhiều thì mối quan hệ đó sẽ rất đẹp, cùng trải qua càng nhiều thử thách thì chuyện tình lại càng sáng hơn,...

Nhưng số phận lại luôn trêu đùa con người...

"Bạn có tin vào tình yêu đích thực ?... một tình yêu không rào cản... không phân biệt tuổi tác, gia thế hay giới tính ?"

Nó có thật sự được chấp nhận trong xã hội mà ta đang sống...?

Dù có là kiên trì hay sự cố chấp...

"Ngay từ đầu... chúng ta đã không thể ở bên nhau ?"

———————khởi đầu———————
Trên một chuyến xe đông người đang chạy đến thành phố rộng lớn có hai cô gái sinh viên sắp nhập học, cô nàng ngồi bên phải có mái tóc dài uốn gợn sóng nhẹ màu nâu tây, đeo kính, mang đồng hồ mặt xà cừ và cao 1m69, dáng người thanh tú, cô tên là My.

Cô nàng bên trái tên là Lan có mái tóc ngắn ngang vai cup nhẹ màu đen, đeo vòng tay bằng bạc, dáng người nhỏ nhắn, cao 1m65.

Cả hai điều có một chiếc vòng cổ, chạy một lúc thì xe dừng lại cả hai mang hành lý xuống bước vào trong nhà trọ mà họ đã thuê trước đó.

"Hai cháu là người đặt phòng trọ đúng không ? Hai đứa vừa đến à" ông chủ nhà trọ bước ra chào hỏi họ.

"Dạ vâng, chúng cháu vừa mới đến thôi ạ"

"Chìa khoá đây!, Phòng của hai cháu ở cuối dãy nhé" ông chủ đưa cho My chìa khoá phòng.

"Dạ, bọn cháu xin phép ạ" cả hai bước vào trong phòng đặt hành lý xuống.

Lan mở hành lý ra bắt đầu sắp xếp, còn My thì đi quanh phòng dòm ngó xung quanh.

Một căn phòng nhỏ, có bếp nấu, một phòng tắm và một chỗ ngủ vừa đủ cho hai người.

"Cậu cảm thấy nơi này thế nào ?" My hỏi

"Có vẻ nó nhỏ hơn so với tớ nghĩ, nhưng mà không sao, về giá cả thì thế này là ổn rồi" Lan đáp.

"Cậu đừng lo, đến lúc tìm được việc làm thêm, có thu nhập ổn định, chúng ta sẽ chuyển đến một nơi rộng hơn, thoải mái hơn" My vui vẻ nói

Lan bật cười bảo: "chẳng phải chỉ ở đây bốn năm đại học thôi sao ?, ta cứ ở đây đi"

My cũng ngồi xuống sắp xếp lại căn phòng.
"Đến giờ tớ vẫn không tin là chúng ta đã chơi thân với nhau được 18 năm rồi nhỉ ?, lúc bé đã chơi với nhau rồi còn gì, không ngờ chúng ta lại giống nhau đến mức cùng học thiết kế" My nhìn Lan bồi hồi.

"Chẳng phải là rất tuyệt sao ?, có khi lại ám nhau cả đời đấy !" Lan nói.

Cả hai cười lớn, họ vẫn đang trông đợi một cuộc sống bình yên vui vẻ ở phía trước mà chẳng ngờ rằng thời gian tới sẽ chẳng ngọt ngào với họ.

"Cậu nói gì vậy ? Sao lại ám nhau chứ, đến lúc cậu có gia đình riêng thì có khi chẳng còn nhớ gì đến tớ"

"Không đâu, làm sao mà tớ quên được, cậu là một người bạn cực kì quan trọng với tớ đấy"

"Làm sao mà tin được những lời này cơ chứ"

"Thế là cậu đã quên lời hứa của chúng ta rồi à?"

"Tớ nhớ chứ, chỉ sợ là cậu đã quên thôi!"

Một lời hứa mà hai người họ không bao giờ quên được "chúng ta sẽ mãi mãi là bạn, không tách rời, không lãng quên"

Từ giây phút đó sợi dây chuyền hình tròn bằng bạc bên trong chứa ảnh của hai người họ đã có một lời hứa "mãi mãi là bạn"

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ