Ngày hôm sau, Lan đi cùng Phu nhưng có chút hoài nghi về chuyện hôm qua mà My nói, cô trầm tư suy nghĩ, Phu thấy Lan hôm nay có chút lạ nên bèn hỏi: "sao hôm nay trông em lạ thế ? Có chuyện gì đang giấu anh sao ?"
Lan lắc đầu nhìn anh hỏi:"vậy anh có giấu em điều gì ?" Anh ta cười nói:"em đừng nghĩ lung tung, hôm nay chúng ta đi bar chơi nhé"
"Nhưng em chưa từng đến đó" Lan cảm thấy mình chưa sẵn sàng đến một nơi mới mẻ mà không có My bên cạnh.
Phu cũng hiểu ý và nói:"đừng lo, có anh mà em sẽ làm quen với nơi đó sớm thôi" Lan có chút không muốn đi nhưng không hiểu sao cô vẫn gật đầu đồng ý.
Từ hôm qua đến khi vào lớp học My và Lan vẫn không nhìn nhau hay nói với nhau lời nào, cả hai cứ im lặng tỏ vẻ không quan tâm, sau khi học xong My muốn kêu Lan ở lại làm gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì Lan đã rời đi cùng anh Phu.
My ở trong lớp một mình từ từ thu dọn đồ để đến thư viện, khi bước ra khỏi lớp cô va phải một chàng trai, làm rơi tài liệu của cậu ta xuống đất, cô và cậu ấy nhanh chóng nhặt lại, vừa nhặt cô vừa nói:"xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi giúp cậu"
"Cảm ơn" một giọng nói trầm ấm phát ra, My mới phản ứng nhìn lên, một chàng trai với kiểu tóc comma hair màu nâu rêu, đeo kính, cao m72, ngoại hình khá ốm.
Cả hai nhìn nhau rồi chợt đứng dậy, Lan đưa những tài liệu cô nhặt cho anh rồi rời đi, anh ta nhìn theo bóng lưng của My, rồi cũng rời đi.
Trong lúc đó Lan đang trong bar cùng Phu cô ngồi một cầm ly nước Phu đưa, anh ta bảo: " đó là nước trái cây, em cứ uống đi"
Lan cảm thấy không được thoải mái nên vội nói: " em đi vệ sinh chút"
"Nhà vệ sinh ở hướng đó" anh ta chỉ My, rồi tiếp tục uống và nói chuyện với những người ở đó.
My ở thư viện đang đọc sách thì tiếng kéo ghế đối diện làm cô chú ý.
"Lại gặp cậu rồi" anh ta nói
"À, chào, trùng hợp thật nhỉ" My đáp
"tôi là Phan, Cậu tên là gì ? Chúng ta học cùng lớp nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu" Phan hỏi
"Tôi tên My, tên đầy đủ là Trương Hạ My, lúc nãy tôi không cố ý va vào cậu đâu, xin lỗi nhé"
"Không sao đâu, dù gì tôi đi không cẩn thận nên va phải cậu, tôi mới là người phải xin lỗi chứ, mà hình như cậu thường đến thư viện một mình nhỉ" cậu ta tiếp tục hỏi
My có vẻ buồn trả lời: "cũng mới đây thôi, tôi... muốn giết thời gian một chút"
Anh ta im lặng một lúc rồi nói:"nếu không phiền, tôi có thể đi cùng cậu không ?"
"Đi cùng tôi ?" Cô ngạc nhiên chỉ vào bản thân.
"Đúng vậy, tôi cũng rất thích đọc sách"
My chỉ nhìn anh ta rồi nhìn lại vào sách nói:"tuỳ cậu thôi" anh ta vui vẻ nói:"cảm ơn cậu, My"
Lan bên trong nhà vệ sinh để nghĩ về chuyện My nói, cô có chút không muốn tin nhưng lòng tin dành cho bạn thân mình lại rất lớn nên cô rất khó suy nghĩ.
Sau khi điều chỉnh tâm trạng Lan bước ra nhưng trước mắt cô Lại thấy người mình yêu đang hôn một cô gái khác, anh ta thấy My thì liền đẩy cô gái đó ra.
Lan bàng hoàng hỏi: " anh... anh đang làm gì vậy ?"
"Khoan... khoan đã... nghe anh giải thích... là cô gái đó dụ dỗ anh, anh đang say nên nhìn nhầm là em" anh ta vừa đến gần vừa giải thích, cô lùi lại khi anh đến gần cô tát anh và nói:" từ đầu tôi nên nghe My, và từ giờ sẽ mãi là vậy, cậu ấy sẽ không bao giờ lừa dối tôi như anh, đồ tồi tệ, chia tay đi"
Anh ta nắm lấy tay Lan bảo: " không!, anh không đồng ý, anh biết em yêu anh mà, hãy cho anh một cơ hội để chứng minh đi, cô bạn của em chẳng là gì cả, anh mới là người làm em hạnh phúc"
"Buông tôi ra, anh làm tôi đau đấy"
"Anh không buông đấy, cho tới khi em cho anh cơ hội, anh yêu em..."
"Đến giờ này rồi anh còn mặt mũi nói câu đó sao ? Tôi không còn yêu anh nữa, kết thúc đi" cô hất tay anh ra và xoay người rời đi.
Anh ta đứng yên nói: "được, sao hôm nay em sẽ không yên đâu"
"Đừng tìm tôi nữa" nói rồi cô rời khỏi đó, cô gọi cho taxi để đưa cô đến nơi làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hạnh Phúc Của Nàng
Roman d'amourHai cô gái đã xem nhau là tri kỷ từ rất lâu, họ biết nhau từ lúc còn rất bé, nhưng đột nhiên một cảm xúc nào đó từ sâu bên trong họ trỗi dậy, làm mọi thứ bị thay đổi, hai cô gái không có sự chấp nhận từ xã hội đến số phận, họ cố vượt qua và sự kết t...