Chap 77

20 3 0
                                    

Sau khi xem xong pháo hoa, thì họ cũng quay lại bờ, vừa vào bà đã thấy Khiết với Kiệt cũng đang đi dạo ở quanh đó, bốn người đứng lại nói chuyện, Lan hỏi: "hai người đi đâu vậy ?"

Kiệt đáp: "tụi anh đi dạo rồi sẵn đến xem bói ở đằng kia"

Lan nhìn vào hướng anh chỉ, cô thấy lạ vì chưa bao giờ nghe ai nói ở đó có người xem bói cả, Khiết nhìn sang My liền hỏi: "chị làm sao mà ướt hết người vậy ? Không thay đồ sẽ bệnh đó"

"À, chị định mua đồ cho My đây"

Khiết cởi chiếc ba lô đang mang ra và đưa cho My bộ đồ và bảo: "giờ mấy cửa hàng cũng đóng cửa hết rồi, chị quên sao ?, chị My lấy đồ em thay đỡ đi, ở đằng đó có nhà vệ sinh đấy, chị vào đó mà thay"

My có chút lưỡng lự, Lan liền cầm lấy cảm ơn và cùng Lan đến nhà vệ sinh.

Thay đồ xong hai người quay lại chỗ Khiết và Kiệt, nói chuyện một lúc thì cả bốn cùng đến chỗ xem bói.

Đi một lúc thì họ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, khá là cũ, Khiết và Kiệt bước vào trước, Lan cũng nắm lấy tay My bước vào.

Một cụ bà ngồi trên bàn đợi họ, khi thấy họ đến buổi xem bói bắt đầu, Khiết và Kiệt xem về chuyện tình cảm.

"Hai đứa sẽ rất hạnh phúc và luôn bên nhau trong tất cả hoàn cảnh khó khăn nhất, vì kiếp trước hai đứa không thể bên nhau vì thế ở kiếp này đã được bù đắp..."

Đến lượt My và Lan vẻ mặt của bà có hơi khó coi, bà tự lẩm bẩm gì đó rồi tự gật đầu.

"Chuyện của hai đứa đang bị ngăn cách bởi nghiệp của kiếp trước, dù đó không phải cố ý nhưng cũng đã ảnh hưởng đến hai con người, hai người đó đã rất yêu nhau nhưng vì hiểu lầm của hai đứa mà chia cắt, sau khi hiểu ra thì cũng là lúc họ mất trong vụ cháy, ở kiếp trước hai đứa đã tự trách bản thân và làm rất nhiều việc tốt nhưng nó vẫn chưa đủ, vì vậy kiếp này hai đứa phải chịu cái cảm giác không thể ở bên nhau..."

Lan liền hỏi: "vậy chúng con không có cách nào để được ở bên nhau sao bà ?"

Bà lắc đầu rồi đáp: " không hẳn là không có, nhưng nó không chắc sẽ được"

Lan không chằn chừ liền hỏi: "cách gì vậy ạ ? Là gì cũng được, miễn có cách là tốt rồi"

"cách duy nhất mà cả hai có thể làm là hãy đến hang động có bông hoa vàng, cùng hàng ngàn con đom đóm đang phát sáng trong đêm rồi hái bông hoa ấy để vào một chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt đặt nó ở nơi không có ai ngoài hai người và cùng hẹn ước nguyện cầu vào đêm sao băng. Nếu sau đêm đó bông hoa tàn héo đồng nghĩa với việc điều ước đã được thực hiện còn ngược lại thì sẽ có chuyện không may sắp xảy ra, có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng..."

Lan lẩm bẩm với chính mình: "bông hoa vàng... hang động... đom đóm... My!" Sự quen thuộc giống như cô đã từng nhìn thấy, nhưng lại không nhớ thấy nó lúc nào.

My hỏi: "hang động ấy ở đâu ạ ?"

Bà thở dài rồi trả lời: "ta chỉ có thể gợi ý như vậy thôi, việc tìm kiếm phải dựa vào sự kiên trì ở bên nhau của hai đứa thôi"

Không thêm được thông tin gì, họ định đứng dậy gửi tiền cho bà nhưng bà lại không chịu nhận và đuổi bốn người đi.

"Hai chị đừng lo sẽ sớm tìm thấy thôi"

"Khiết nói đúng, tụi anh sẽ tìm phụ hai đứa mà" Khiết và Kiệt an ủi họ, My bất lực nói: "chưa chắc gì đã đúng là như vậy mà"

Lan nói: "cậu không tin sao ? Tớ có cảm giác chúng ta đã từng đến đó rồi, nhưng ở đâu thì tớ lại không nhớ ra"

"Làm gì có, chúng ta chưa từng đến hang động nào cả, cậu mớ ngủ hả Lan"

"Thôi, cứ tìm đi, biết đâu lại đúng thì sao" sau đó thì nhà ai nấy về, trên đường về, My cứ nghĩ mãi chẳng hiểu gì, Lan ở bên cũng vừa lái xe vừa suy nghĩ, nghĩ được một lúc thì My ngủ thiếp đi.

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ