Chap 10

58 4 0
                                    

My bước xuống xe, hai tên mặt nạ chìa dao vào cô và hỏi: "có thứ gì giá trị đem ra"

"Không có gì cả, một sinh viên nghèo như tôi thì làm gì có thứ gì giá trị để đưa cho các anh chứ..." My cố bình tĩnh nói, bọn chúng vẫn tiếp tục chìa dao gần hơn quát lớn: "con ranh, mày có gì thì tự nguyện mau đưa ra hết, không thì cái mạng cũng không còn nghe chưa"

Cô lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho bọn chúng, "tôi chỉ còn nhiêu đây thôi" My run rẩy.

Bọn chúng chuẩn bị lục soát người cô thì tiếng xe cảnh sát vang lên cả đám sợ hãi mà chạy lên xe taxi khống chế tài xế, chiếc xe rời đi bỏ lại My một mình trên đoạn đường vắng vẻ, tối tăm, lạnh lẽo, cô xoay người lại, ánh đèn của một chiếc xe chiếu thẳng vào cô, còi xe cảnh sát cũng không còn nữa.

Người trên xe tắt máy bước xuống,  anh chàng Phu ấy lại xuất hiện trước mặt cô vào lúc này, lại còn chạy chiếc xe hạng sang, đi đến trước mặt cô hỏi: "em không sao chứ ?"

"Sao anh lại ở đây ?" My không trả lời mà hỏi Phu.

"Anh đi dạo thì nghe có gì đó ồn ào, thì thấy mấy tên bịt mặt đó đang cầm dao chỉa vào một cô gái, thì đương nhiên không phải người tốt nên anh có phát ra âm thanh còi cảnh sát thôi"

"Vậy sao ?... mà... chiếc xe...?" My quay qua nhìn chiếc xe đắt tiền ấy.

Anh cười và bảo: " đây là xe của anh, đến trường bằng xe này cũng không tiện, em đang ngạc nhiên về độ giàu có của anh đó hả ?"

"Mà cũng cảm ơn anh, nhờ anh mà em mới giữ được chiếc điện thoại này" My cầm chiếc điện thoại, màn hình điện thoại sáng lên nhưng vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, lòng cô rất nôn nóng mà taxi thì chẳng còn.

"Em... có muốn anh đưa em đi không ?, tối thế này không có xe đâu, để em một mình thì không an toàn"

"Không cần đâu ạ, em sẽ gọi taxi"

Phu phì cười với cô gái cứng đầu trước mắt, anh ta bước đến xe mình và nói: "thế anh về nhé, chỗ này người ta nói có nhiều chuyện lạ lắm, mấy việc bị mất tích, những người chỉ xuất hiện vào ban đêm hay giọng nói thỏ thẻ bên tai, thôi tạm biệt em nha" anh ta từ từ mở cửa xe

My đột nhiên thấy lạnh sống lưng mà vội vàng chạy đến, vẫn có chút cứng đầu mà nói: "trời lạnh với em bị cướp hết tiền rồi... không gọi taxi được"

"Lên xe đi, đừng ngại" anh ta mở cửa xe cho My, cô bước vào xe, anh ta cũng bước vào, My nói địa chỉ và chiếc xe bắt đầu nổ máy chạy đi.

My nhìn ra sau xe thấy một bó hoa, cô quay ra nhìn cửa sổ tỏ ý không quan tâm nhưng vẫn hỏi anh: " bó hoa đó anh chuẩn bị tặng ai sao ?"

Anh ngạc nhiên, rồi chợt nhận ra, Phu nói: "à... anh định tặng cho Lan vì em bảo hôm nay có thể Lan sẽ quay lại nhưng anh đợi mãi vẫn không thấy em ấy, nên bó hoa đó vẫn ở trên xe"

"Anh nói vậy... chắc anh có gì đó với Lan nhỉ ?"

"Anh không giấu em đâu, anh thích Lan, anh thích em ấy từ lần đầu tiên gặp mặt" Phu tỏ vẻ thích thú khi nói đến việc mình thích Lan, còn My bỗng nhiên trầm lặng.

Phu nhìn sang My rồi quay lại nhìn đường và hỏi: "hình như em có tâm sự nhỉ, không phải về chuyện tình cảm đấy chứ ?"

"Không có đâu ạ" My vội trả lời, đột nhiên cô hỏi lại với giọng điệu nghiêm túc: " sao anh lại thích Lan ?"

"Điều này anh cũng không biết nữa, có lẽ em ấy xinh, tốt bụng và khá là hiền và dễ thương nữa"

"Anh sẽ làm thế nào nếu như anh và Lan bị ngăn cản ?"

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ