Bên Lan và My thật ấm áp, ngược lại ở căn biệt thự bà Thuỵ và bà Sương đang xảy ra mâu thuẫn chưa thể giải quyết.
Khi thấy Bà Thuỵ đang ngồi bên dưới bếp dù đã say mềm nhưng tay vẫn cứ rót rượu để uống, nước mắt không ngừng chảy dài trên má.
Thấy hình ảnh đó của con mình bà Sương rất đau xót, dù đang rất giận nhưng bà vẫn đến chỗ con mình cầm lấy chai rượu đem đi cất.
"Con muốn uống, mẹ đừng cản con"
"Mau ngủ đi, trước khi con kiệt sức trong nước mắt của chính mình"
"Đáng ra... con không nên nghe lời mẹ mà bỏ anh ấy lại"
"Con định đổ lỗi cho ta sao ?"
"Chứ không phải sao ? Mẹ đã ép con phải rời xa anh ấy còn gì ?"
"Ta không ép ai cả, tất cả là do con tự nguyện"
Bà Thuỵ uống hết ly rượu trên bàn rồi những hình ảnh về quá khứ lại hiện lên trong đầu bà.
Một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi cũ, trên người dính nhiều bụi đang ôm một đứa bé gái nhìn một cô gái khoác trên người bộ đồ đắt tiền với ánh mắt đã đỏ hoe, giọng có chút run hỏi: "em... thật sự muốn bỏ con bé lại sao ?"
"Khi nào ổn định hơn em sẽ quay lại đón con bé" Thuỵ nói một cách đầy chắc chắn.
"Anh không ngại làm nhiều công việc trong một ngày mà, anh không muốn con bé lớn lên nhưng lại thiếu đi tình thương của mẹ nó"
"Níu kéo cũng vô ích thôi, chẳng phải cậu là người bắt con bé giữ lại cái thai sao ?" Bà Sương bước ra từ một chiếc xe sang trọng tiến lại hai người, bà nói tiếp:"nếu không vì cái thai đó thì tôi đã không để nó ở cùng cậu suốt thời gian vừa qua rồi" Dương chỉ biết im lặng nhìn đứa bé trên tay, con bé đang ngủ rất ngon.
"Đừng phí thời gian ở đây nữa mau đi nào, nếu không sẽ trễ chuyến bay mất" bà Sương hối thúc, Thuỵ nói: "con chỉ nói vài lời rồi ra ngay, mẹ ra xe trước đi ạ"
"Được rồi, chấm dứt chuyện này đi, cậu ta mà biết sẽ không vui đâu" nói rồi bà Sương rời đi, khi chắc chắn mẹ cô đã ra xe, Thuỵ lục túi sách lấy ra một xấp tiền dí vào tay Dương, anh không muốn nhận nhưng cô vẫn cố chấp đưa cho anh, cô nói: "anh cầm lấy đi, em sẽ cố gắng quay về tìm hai cha con sớm nhất có thể, hãy chăm sóc cho con thay em nhé" Thuỵ định rời đi thì bị Dương nắm lấy tay giữ lại, anh nói: "anh biết mẹ em không thích anh, anh biết em đi gặp cậu ta cũng vì anh..., nhưng thật sự anh không muốn em đi dù anh có gặp chuyện xấu xảy ra đi chăng nữa, cũng không muốn em rời đi... nhưng mà anh lại chẳng có gì, nên... nếu em thấy anh ta tốt với em thì cứ cùng cậu ta xây dựng một cuộc sống mới, còn bé My anh sẽ nuôi nó bằng cả tính mạng này, khi nào em muốn gặp cứ quay về, con bé sẽ luôn chờ em" nói xong anh buông tay để cô rời đi, Thuỵ bước đi không dám ngoảnh lại, vì cô sợ mình sẽ khóc.
"Vì nếu con không làm vậy mẹ sẽ sai người làm khó dễ anh ấy" quay về thực tại, sự thật là ông Dương đã không còn, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
sáng hôm sau, Khi My đang ngủ say giấc, đột nhiên có tiếng điện thoại làm cô tỉnh giấc, cô với lấy chiếc điện thoại bấm nghe.
Sau cuộc gọi đó My tỉnh hẳn, Lan vừa hết bệnh đang làm đồ ăn thấy cô vội vã chuẩn bị, cô hỏi: "cậu định đi đâu sao ?"
"Bà tớ vừa gọi là có việc quan trọng cần tớ đến ngay"
"không ăn sáng luôn sao ?"
"Việc quan trọng mà cậu thông cảm cho tớ đi"
Sau khi tắm rửa thay đồ xong My rời đi, Lan còn ngỡ ngàng dọn đồ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hạnh Phúc Của Nàng
عاطفيةHai cô gái đã xem nhau là tri kỷ từ rất lâu, họ biết nhau từ lúc còn rất bé, nhưng đột nhiên một cảm xúc nào đó từ sâu bên trong họ trỗi dậy, làm mọi thứ bị thay đổi, hai cô gái không có sự chấp nhận từ xã hội đến số phận, họ cố vượt qua và sự kết t...