Chap 42

22 4 0
                                    

Khi My tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, cô nhìn xung quanh thì thấy Lan đang ngủ bên cạnh, ( cả đêm qua, cậu ấy ngồi đây cùng mình sao ? ) Rồi đột nhiên cô nhớ đến chuyện của ba mình, My từ từ bước xuống giường, có động tĩnh nên làm Lan thức giấc, Lan hỏi: "cậu chịu thức rồi sao ?"

"Tớ làm cậu thức giấc à ?" My hỏi, Lan lắc đầu, cô nhìn thấy My đã khoẻ hơn trong lòng cô cảm giác nhẹ đi hẳn.

Cô nhớ lại điều bà Thuỵ đã nói, Lan báo cho My biết tin, khi nghe xong My liền lập tức quay về nhà bà Thuỵ để cùng làm tan lễ cho ba mình.

Khi đứng trước cửa biệt thư, có chút do dự chưa dám bấm chuông, đứng bên ngoài cô nghe thấy tiếng cãi vã của mẹ và bà mình.

"Con đã làm theo lời mẹ một lần rồi, còn lần này con sẽ tự quyết"

"Con dám cãi lời mẹ à ? Cái thằng đó có cho con một cuộc sống tốt như hôm nay không ?" Mặc kệ lời bà ngoại, mẹ cô mở cửa ra khi thấy cô đứng trước cửa, không nói một lời nào mà kéo tay cô lên xe rồi chạy đi.

Ngày hôm đó My đã xin phép nghỉ học và nghỉ làm thêm một ngày để làm tan lễ cho ba, sau khi hoàn thành tan lễ cô đứng cạnh mộ của ba mình, ánh mắt nhìn vào di ảnh ấy, mẹ cô đứng ở phía sau cầu nguyện mà nước mắt muốn rơi xuồng nhưng bà lại cắn chặt môi kiềm nén lại, đến khi chiều tà cô và mẹ mới quay về, vừa bước vào nhà, cô đã nhìn thấy đồ ăn đã được dọn sẵn đặt trên bàn đợi cô về, nhìn qua giường thì cô thấy Lan đang nằm đó.

My cố gắng thay đổi tâm trạng của mình, bước đến nói đùa: "nay không có tớ nên cậu mệt mỏi đến thế à ? Không thèm đi làm luôn sao ?"  Lan vẫn nằm yên đó mà chẳng nói gì, cô tiến đến gần hơn, thì thấy Lan đổ rất nhiều mồ hôi, khi My đặt tay lên trán Lan kiểm tra mới phát hiện cô bị sốt.

Cô lo lắng vội lấy nước nóng lau mồ hôi cho Lan rồi chườm khăn cho cô, My nhìn đồ ăn trên bàn, chẳng thấy món nào dành cho người bị cảm cả, My đứng dậy bước đến tủ lạnh lục lội bắt đầu nấu cháo, vừa nấu cháo cô vừa quan sát Lan, khi cháo đã chín, cô múc cháo vào tô rồi mang nó để lên bàn, cô bước đến lay Lan và nói: "cậu mau dậy ăn cháo cho nóng, tớ sẽ đi mua thuốc cho cậu"

Lan cố gắng ngồi dậy, thấy Lan như vậy My nói: " cậu nằm đi, mình sẽ quay về nhanh thôi" My chạy đi, sau vài phút My quay về trên tay cầm liều thuốc, mệt đến độ thở dốc, My nấu một ít nước nóng rồi quay lại đút cháo cho Lan,  cô cẩn thận thổi từng muỗng cháo để Lan không bị bỏng, sau khi ăn xong, Lan uống thuốc và ngủ thiếp đi, cô đắp chăn cho Lan, sau khi chăm sóc cho Lan xong My mới bắt đầu ăn những món ăn nguội lạnh trên bàn, dù đã không còn nóng nhưng cô lại cảm thấy rất ngon, vì đó là những gì Lan làm cho cô, dùng bửa xong dọn dẹp và tắm rửa thay đồ.

Đến lúc ngủ, cô nhìn sang Lan, trán chạm trán cảm nhận nhiệt độ của Lan đã giảm xuống cô cũng cảm thấy yên tâm hơn, rồi suy nghĩ của cô lại quay về ba mình, đêm ba cô ra đi, cảm giác đau khổ như thế nào,  và lúc đó người bên cạnh cô chỉ có Lan mà thôi, My lại nhớ đến việc mẹ Lan mất, cô không có cơ hội để đến đó an ủi Lan, cảm thấy tội lỗi và đau lòng xuất hiện,  cô vén tóc cho Lan và thì thầm: "giờ thì tớ hiểu được cảm nhận của cậu rồi..."

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ