Chap 29

35 4 0
                                    

Lan đang nấu ăn còn My thì đang ngủ say lại bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, Lan tắt bếp bước đến mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở ra Lan có chút sợ hãi, trước mắt cô là hai người đàn ông cao lớn cởi trần lộ ra những hình xăm trên cơ thể, cô lùi lại thì đụng trúng My từ phía sau lúc nào, My hỏi: "hai anh là ai vậy ?"

"Chúng tôi muốn tìm cô gái tên Lan con gái của ông Lâm" My nói: " cậu ấy không còn là con của ông ta nữa, đừng tìm cậu ấy"

Bọn họ nói tiếp: "ông ta nợ chúng tôi một trăm triệu và đưa chúng tôi tên và hình ảnh kèm địa chỉ rồi bảo đến đây để lấy tiền"

"Sao ông ta biết địa chỉ của Lan đang ở chứ" nói rồi cô nhìn Lan, Lan thở dài bảo:"tớ từng nói với mẹ chúng ta ở đây"

"Đừng phí thời gian nữa cứ đưa tiền ra là được"

Lan bối rối nói: "xin lỗi... nhưng... tôi không có số tiền đó"

"Nè con nhóc, mày có biết bọn tao đi đường xa như thế chỉ để tìm mày không ? Nói không có tiền là xong sao ?!" Hắn tức giận định giơ tay lên đấm thì bị tên còn lại cản và nói:"dù gì nó cũng là con gái, cho nó gia hạn đi, có gì nếu lố hạn thì chúng ta tăng thêm tiền" nghe vậy hắn cùng bình tĩnh hơn rồi nói: "mau thu xếp tiền, ngày mai chúng tao sẽ quay lại nếu không đủ thì đừng trách, đi thôi!" Nói rồi cả hai quay người rời đi, vừa đi được vài bước thì My nói: "ông ta nợ thì đi tìm ông ta chứ sao các anh lại bắt Lan trả đống nợ đó cơ chứ ?" Một tên bước đến, dùng tay đập mạnh và cửa nhìn My, bảo: "ông ta bảo đến đây lấy tiền thì đã giao nợ lại cho tụi bây rồi, giờ ông ta cũng đã trốn đi, số điện thoại có thể cũng đã đổi, thế tìm ông ta bằng cách nào ? Hả?!!... nó là con ông ta, bổn phận của nó là trả nợ cho bố mình, nếu mày không muốn mất một cái tay thì đừng lên mặt dạy đời tao!!" Vừa nói xong hắn bị đồng bọn kéo đi.

Khi hai người đó rời đi thì ở gần đó cũng có một người vừa rời đi. Lan có chút thẫn thờ ngã khuỵu xuống sàn, My vội vã nắm lấy Lan ngồi xuống, đột nhiên đang yên đang lành lại phải gánh nợ, và số nợ ấy cũng quá sức với cô trong thời điểm còn là sinh viên làm sao có thể kiếm ra một trăm triệu trong một ngày.

My nhìn cô một lúc rồi ôm lấy cô an ủi: "cậu đừng sợ, có tớ ở đây rồi, đừng... đừng lo, tớ sẽ giúp cậu... nhà- nhà tớ giàu lắm có thể sẽ giúp được cho cậu, cứ yên tâm đi nha", Lan gáng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa nói với My: "tớ chỉ còn năm triệu vì lãnh lương tháng này làm sao có thể tìm số tiền còn lại chứ ?, thôi! Đừng lo cho tớ cậu ăn sáng trước đi, tớ đi mua ít đồ đây" nói rồi Lan rời đi, My đứng đó suy nghĩ.

Khi Lan đang mua nước ở cửa hàng tiện lợi, Phu bước đến dựa vào tủ động nói: "nếu em quay lại với anh... anh sẽ đưa em chín mươi bảy triệu" Lan bất ngờ hỏi: "làm sao anh biết chuyện này ?!"

"Anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của bốn người rồi, sao ? Nếu em đồng ý quay lại anh sẽ đưa em chín mươi bảy triệu"

Lan cảm thấy có điều chẳng lành, nhưng nếu lấy tiền từ My cô cũng cảm thấy không thoải mái, dù gì bản thân cô cũng chẳng còn gì để hắn lừa nữa, thế nên cô đã đồng ý. Khi cô quay về, cô thấy My đang gọi cho ai đó.

"Mẹ có thể giúp con không ? Nếu không thì-"

"Dạ! Cảm ơn mẹ nhiều ạ, con sẽ cố trả lại mẹ sau, tạm biệt mẹ" nói rồi cô cúp máy, quay lại cô giật mình khi thấy Lan đang đứng đó.

"Nè... định hù tớ hả ? Sợ thật đấy"

"Cậu trả tiền lại cho mẹ cậu đi, tớ có đủ số tiền đó rồi"

My hoang mang hỏi: "cậu lấy số tiền đó từ đâu chứ ?"

"Anh Phu" Lan điềm tĩnh đáp.

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ