Chap 33

39 4 0
                                    

Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt ấy đã đỏ hoe, anh nói tiếp: "anh... thật sự không hiểu bản thân mình nữa rồi, anh không thể kiềm chế hành động của mình khi tức giận được,... anh có thể nói những lời không nên nói, làm những việc không nên làm khi bản thân tức giận, tội lỗi trong quá khứ... anh không bao giờ quên được chuyện đó, tất cả là do hành động ích kỷ của anh mà có một người phải ra đi... còn về những chuyện bắt cá hai tay, anh chỉ muốn được bố và mẹ quan tâm, dù có bị mắng thậm chí là có bị đánh như thế nào đi chăng nữa anh đều chấp nhận, nhưng sự thật là bố và mẹ anh không hề có chút quan tâm về điều này... trái lại anh chỉ bị một phần nhỏ so với những điều họ đã trải qua vì anh"

Lan bên cạnh chỉ biết nói lời an ủi: "nếu anh có cố gắng thì mọi thứ rồi sẽ thay đổi thôi"

Phu lắc đầu phản đối anh nói:"việc anh gián tiếp giết người thì có cách nào thay đổi được ư ? Chính bản thân anh còn chưa đối diện được với điều đó thì có cách nào xoá bỏ nó khỏi anh cơ chứ ?"

Lan ngạc nhiên và có chút sợ hãi hỏi lại: "anh... giết người ư ?"

Phu cười một cách bất lực nói: "kinh tởm lắm đúng không ? Dù cố ý hay không thì đó vẫn là vết dơ không thể xoá bỏ của một thằng ích kỷ như anh"

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh định trốn tránh nó mãi sao ?"

"Em biết không ? Lúc trước khi còn nghèo khó anh đã ước mình có thể giàu có hơn, khi đạt được anh lại ước mình đứng đầu, và giờ thì anh lại ước được cảm nhận tình yêu thương của bố và mẹ, nhưng anh lại nhận ra điều đó anh đã có khi nghèo khó còn giờ thì đã mất nó từ lúc nào không hay, khi đạt được điều gì đó thì ta lại muốn có được nhiều hơn, đến khi mất tất cả rồi bản thân mới biết điều gì quan trọng nhất"

Anh đưa ly lên ra hiệu cùng cạn ly, hai chiếc ly chạm nhau cũng là lúc mọi thứ được thả lỏng, cả hai cùng uống.

"Nói thật thì anh thấy em chẳng khác gì những cô gái kia, nhưng không hiểu vì lý do gì, khi gặp em và My thân thiết với nhau như vậy, hình ảnh hai cô gái đó lại xuất trong đầu anh, đáng ra họ sẽ được hạnh phúc lâu hơn..." anh ta phì cười nói rằng: "giờ em cũng đã nghe những chuyện xấu về anh trước khi em vào trường rồi đúng không ? Đúng vậy, em không phải là cô gái đầu tiên... nhưng thật ra anh chưa từng làm tổn hại thân thể ai cả, mà ai lại quan tâm điều cơ chứ, một kẻ tồi tệ thì vẫn mãi là kẻ tồi tệ mà thôi..."

"Anh đừng trách bản thân nữa, anh cố gắng sống tốt hơn thì sẽ ổn thôi mà"

Phu im lặng, có vẻ như anh uống đã khá nhiều, Lan đột nhiên cũng cảm thấy buồn ngủ, cô mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ My.

"Cậu về chưa ?" Lan chỉ kịp gửi "5 phút nữa" rồi cô ngủ thiếp đi, thật kỳ lạ khi Lan không hề uống một giọt bia hay rượu nào mà lại buồn ngủ đến thế sao ?

Khi nhận được tin nhắn đó, My chỉ biết ngồi chờ đợi Lan về, nhưng đã mười phút trôi qua Lan vẫn chưa có mặt, rồi hai mươi phút và nửa tiếng, rõ ràng từ đó về nhà đâu tốn thời gian đến thế, My gọi cho Lan nhưng không ai bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, cô có dự cảm không lành, mở định vị lên xem thì thấy Lan đang ở "khách sạn ?", cô vội vã lấy xe đi đến nơi đó.

Lan đang nằm trên giường cùng Phu cả hai đã ngủ thiếp đi, một người nào đó cũng đang ở cùng họ, người đó nhìn họ, anh ta định lấy điện thoại ra quay lại thì tiếng gõ của làm phân tâm, khi My bước vào trong thì nhìn thấy Lan đang nằm đó, cô chạy tới lay người Lan.

"Nè, mau tỉnh dậy đi, cậu uống nhiều lắm sao ?" Khi Lan chịu mở mắt, cô quay đầu nhìn qua thấy bản thân đang nằm trên giường cùng Phu, cô hoảng lên thì được My trấn an: " yên tâm đi, chưa có chuyện gì xảy ra đâu, anh ta ngủ say như chết mà" Lan cũng bình tĩnh hơn, thấy vậy My nói tiếp: "mau đi thôi" cả hai cùng rời đi, để một mình Phu ở lại đó.

Khi họ đã hoàn toàn rời đi, người đó bước ra từ phòng vệ sinh đi đến chỗ Phu, nhìn anh đang ngủ, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, người đó ngồi xuống cạnh Phu và nói: "tiếc thật đấy, đáng ra tôi phải hành động nhanh hơn, nhưng lại do dự sợ cô gái đó sẽ bị ảnh hưởng... tôi không thể trả lại cho cậu như cái cách cậu đã làm với em tôi, khi tôi du học ở Mỹ, tôi luôn muốn quay về tặng em ấy những món quà tôi mua, được nhìn em ấy cười tôi cảm giác rất vui và hạnh phúc, tôi muốn mình trở thành một người anh tốt để em ấy không bị kiểm soát bởi ba mẹ, nhưng khi quay về thì thứ tôi nhận được là tin em ấy không còn sống nữa, cậu biết tôi đã đau khổ thế nào không ?... từ khi đó tôi đã muốn giết chết cậu một cách tàn nhẫn nhất, nhưng lại không thể" anh ta đứng dậy vừa đi vừa nói: "nghĩ lại thì dù cậu có chết đi em tôi cũng không thể sống lại, thế nên tôi không muốn động tay với một tên dơ bẩn như cậu, cũng không muốn hại bất cứ ai nữa..."

Khi người đàn ông đó đã rời đi Phu chầm chậm mở mắt.

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ