Chap 74

16 3 0
                                    

Cô nói ra câu đó với giọng có chút run mắt cô dần ngấn lệ chẳng biết vì lý do gì có lẽ là sợ câu trả lời sắp nhận được.

Bà thuỵ im lặng càng làm cô sợ hơn, rồi bà cất lời: "hãy mặc thật đẹp nhé... ngày quan trọng không được làm mẹ mất mặt đâu"

Cô không thể tin vào tai mình, cô hỏi lại: "th-thật sao mẹ ?!"

"Ừ" chỉ một chữ thôi cũng làm cô rất vui cô nói về ngày đó sẽ có những ai và vui như thế nào, những điều cô sẽ làm tiếp theo trong tương lai có cả cô, Lan và bà, bà nghe hết tất cả, và cảm thấy như bản thân đã trút ra một thứ gì đó nặng nề.

My vui mừng mà chẳng thèm nhìn trước ngó sau, đèn xanh vẫn còn nhưng cô lại chuẩn bị qua đường, những chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh đang đến gần.

Người cô đột nhiên bị kéo mạnh về sau, rồi giọng nói quen thuộc trách cô rằng: "đi đứng kiểu gì vậy ? Nói chuyện với ai mà bằng cả tính mạng thế ? Xém xíu nữa là về gặp ông bà luôn rồi"

"Lan ? Sao cậu lại ở đây ?"

"Tớ đi theo cậu từ nãy đến giờ mà cậu không biết gì sao ?"

"chuyện đó không quan trọng nữa, mẹ tớ đồng ý chuyện của chúng ta rồi" cô nhào vào lòng Lan mừng rỡ, Lan có chút nghi ngờ khi một người vừa phản đối lại thay đổi suy nghĩ nhanh đến như vậy, dù không nói ra nhưng có vẫn cảm thấy lo.

Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, ngày đám cưới đã trôi qua một cách suôn sẻ và vui vẻ, bà Thuỵ không có mặt ở đó và chúc mừng hai người, đến cuối bửa tiệc bà nhìn thấy được sự lo lắng của Lan dành cho mình, bà mỉm cười và nhờ My ra ngoài để bà có thể nói chuyện riêng với Lan một lát.

Sau khi My rời đi, bà nắm lấy tay Lan và bảo: "con còn sợ bác sao ?"

Cô gật đầu và e dè nói: "con không hiểu vì sao bác lại thay đổi nhanh đến như vậy"

Bà thở dài đáp: "làm gì có bậc cha mẹ nào muốn con mình bị người khác hắt hủi hay xa lánh chứ, bác sợ nếu hai đứa cưới nhau sẽ bị người khác dị nghị và khinh bỉ, nhưng rồi bác chợt nhận ra các con thật sự yêu nhau và chỉ đơn giản là muốn được chấp nhận từ người nhà, vậy mà... người tạo ra nhiều áp lực nhất lại chính là bác, bác xin lỗi vì những lời không đúng lúc trước nhé"

"Bác đừng xin lỗi ạ, dù gì cũng là chuyện đã qua, bác chịu chấp nhận là món quà lớn nhất của chúng con rồi"

"Con dâu ta ngoan quá" bà đưa tay xoa đầu cô, My đứng bên ngoài cũng nghe được cuộc trò truyện, cô cảm thấy thật yên tâm mà lặng lẽ rời đi.

Sau đám cưới vài ngày cũng đến tết, trải qua một cái tết ấp cúng và hạnh phúc biết bao, tưởng chừng chỉ có trong mơ, mọi chuyện dần trở nên tốt hơn trước rất nhiều.

Vài tháng sau, khi ổn định lại tất cả, My quay lại làm việc cho công ty bà Thuỵ, Lan vẫn tiếp tục làm bartender cùng anh Duy và tâm trạng bà Thuỵ cũng trở nên dễ chịu hơn, không còn quá khắc khe với nhân viên nữa.

Đang làm việc như bao ngày thì My chợt nhớ đến mẹ cô từng nói một thầy bói đã phán hai người không thể ở cùng nhau, cô nhếch mép cười và tự nhủ.

-chẳng phải giờ đã cưới và ở cạnh nhau rồi sao ? Đúng là bói dỏm mà, không hiểu sao mẹ mình lại chịu tin mấy việc đó.

một ý tưởng xuất hiện trong đầu cô, My lấy điện thoại ra nhắn cho Nhiên một tin nhắn.

- chỉ có biết chỗ nào để xem bói không ạ ?

-chị biết vài chỗ, em định xem sao ?

-chị gửi địa chỉ giúp em nhé.

Chị Nhiên gửi vài địa chỉ đến cho My, cô nhận được liền gọi cho Lan hỏi: "tối nay cậu rảnh không ?"

"Bận! Bận lắm! Không rảnh giây phút nào đâu"

"Bận đến vậy sao ?"

"Đúng rồi, tớ bận lắm"

"Đừng có xạo, chẳng phải anh Duy chỉ cho cậu làm ba ngày trong tuần thôi sao ? Hôm nay có rảnh mà"

"Nói chung là bận lắm, nào cậu về nhà nhỉ ?"

"Tầm năm giờ, có gì không ?"

"Không gì đâu, tạm biệt, gặp lại sau nhé"

Nói rồi Lan liền cúp máy, My thấy kỳ lạ rồi cũng để một bên mà tiếp tục làm việc.

Đến năm giờ, cô đi về nhà, vừa mở cửa ra liền thấy Lan đứng trước cửa cầm một chiếc bánh kem, Lan cất lời: "chúc mừng sinh nhật nhé, công chúa của tớ"

Cô bất ngờ và phì cười bảo: "đây là lý do cậu bận sao ?"

"Chứ gì nữa, mời vào mời vào" cô dẫn My vào trong, nhà có chút tối, trên bàn rất nhiều món ăn cô thích, cùng một ánh đèn không quá sáng nó làm cho không khí trở nên lãng mạn hơn kèm theo là một bông hoa hồng, Lan kéo ghế cho My ngồi xuống, cô tiếng đến ngồi đối diện.

My vừa ngại vừa vui mà nói: "hôm nay còn biết làm mấy việc này nữa sao ? Chịu học từ tớ rồi à ?"

"Cậu không biết thôi, chứ tớ giỏi hơn cậu nhiều trong mảng này đấy"

"Ghê vậy sao"

"Đáng ra cũng định đưa cậu đến nhà hàng nhưng túi tiền tớ không cho phép vì chỉ làm ba ngày trong tuần nên lương cũng giảm lại, mà ra ngoài ồn ào, đắt tiền nữa có khi còn không tốt cho sức khoẻ, cho nên tớ muốn từ tay làm những món này, vừa tốt cho sức khoẻ vừa đặt tình cảm của đầu bếp vào đây, không gian vừa phải, không ồn ào, lại còn chỉ có hai ta"

"Thôi đi!, cậu dẻo miệng quá đi mất, nghe xong mà tớ đã thấy no rồi đây nè"

"Thôi ăn nào, ăn nào"

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ