Chap 24

32 4 0
                                    

Khi tan học đứng giữa sân trường lại bị chính người nhà mình tát vào mặt và nói những lời xúc phạm không khác nào người lạ, kéo trở về nhà, cô tiểu thư bị bố nắm lấy tóc và chửi rửa vì đã phá hoại danh tiếng ông gầy dựng bấy lâu, bắt cô ấy phải đi xem mắt và sau khi học xong cấp ba sẽ gả cô đi ngay lập tức, mẹ cô đứng bên cạnh chỉ nhìn mà không một lời giúp đỡ hay ngăn cản, cô cố từ chối nhưng chỉ bị đánh nhiều hơn ông dùng roi đánh cô càng mạnh hơn, đến khi mệt lả cô vẫn quyết không đồng ý điều đó.

Còn bên phía học bá thì bị bố mẹ giáo huống, ông bố tức giận tát con gái, nhưng rồi hai ông bà thấy không làm gì được chỉ biết nhốt cô vào phòng cấm túc.

Hai người họ chẳng thể làm gì, chỉ biết khóc lóc và nói chuyện an ủi đối phương qua những dòng tin nhắn. Học bá nhìn thấy những lời chửi mắng mình trên mạng ngày càng nhiều mà không có xu hướng giảm đi.

Đến trường cả hai bị hiệu trưởng đình chỉ vì muốn giữ thể diện cho trường và kêu phụ huynh hai bên đưa con đi bệnh viện xem thế nào, mẹ của tiểu thư tức tối đến tát học bá vì dụ dỗ con bà, ba mẹ học bá chỉ biết đứng ra bảo vệ con chứ không dám động đến người có quyền thế.

Về đến nhà học bá bắt phải đến bệnh viện nhưng đó đâu phải là bệnh, nói ra ba mẹ lại chẳng tin, mà bác sĩ lại nói có thể đó liên quan đến tâm lý, thế là cô cứ đến chỗ tâm lý điều trị.

Còn về cô tiểu thư ấy... chẳng hiểu hai người họ nghĩ gì lại thuê một người đàn ông đến và... làm những điều... đáng sợ dù đã cố chống cự nhưng sức cô chẳng ăn thua gì, cô đã bị xâm hại bởi người bố mẹ cô thuê, sau hôm đó cô tuyệt thực nằm trong phòng, dù mẹ cô có nói ngọt hay bố cô dùng đòn roi thì cô vẫn không ăn.

"Mày không ăn thì đi chết đi sống làm gì nữa, đồ bẩn thiểu, giá như tao sinh ra một đứa con trai thì mọi chuyện đã khác, tại sao lại sinh ra một đứa như mày chứ?!"

Đến khi thời gian đình chỉ đã hết cả hai mới được gặp nhau, cả hai ốm đi rất nhiều, nhưng tệ hơn là cô tiểu thư xuất hiện rất nhiều vết bầm, cô hẹn học bá đến nơi hai người thường xuyên gặp ở đó cả hai đã nói chuyện rất nhiều, lời nói như vết dao đâm vào tim học bá, tiểu thư nói:"gia đình hay xã hội điều là địa ngục trong mắt tớ... còn cậu là ánh sáng duy nhất của tớ... nhưng có lẽ... hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà tớ được thấy ánh sáng rồi" nói rồi cô nắm lấy tay học bá từ từ ôm lấy và thì thầm vào tai cô: "cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tớ, hãy giúp tớ có đủ dũng cảm để rời đi... đến một nơi không có cậu...."

"Và đúng là như vậy,... sau hôm đó cô ấy đã tự sát... mà tự tử là tội không thể tha thứ thế nên cô ấy sẽ phải sống trong bóng tối vĩnh viễn mà không bao giờ tìm thấy ánh sáng của mình và cũng chẳng thể gặp lại học bá một lần nào nữa, cô ấy đã xin sự dũng cảm để kết thúc cuộc đời của mình mà người học bá ngốc nghếch ấy lại không biết điều đó..." kể một lúc thì mắt Nhiên cũng bắt đầu đỏ, My ngồi nghe mà cảm thấy đau sót cho cô gái đó, cô nói:"chị ấy... hai chị ấy đáng thương quá, tại sao bọn họ có thể đối xử với hai cô gái trong độ tuổi đẹp nhất của họ như vậy chứ ? Nhưng còn chị học bá thì ra sao ạ ?" Nhiên nói:"cô ấy vì không thể vượt qua cú sốc đó nên phải chuyển trường và đi điều trị tâm lý, từ đó việc học cũng bị sa suất đi" nghe xong My có chút hoài nghi, cô hỏi: "người học bá đó... có phải là chị -?" Cánh cửa mở ra Phan đã đến, My cùng Nhiên đứng dậy cảm ơn và Nhiên rời đi, Phan có chú ý việc chị ấy khóc nên Phan nói:"cậu về đi tối rồi" Phan đuổi theo Nhiên ở phía sau, My lấy xe đi về nhà mà câu chuyện ấy cứ hiện diện trong đầu cô (thật bất công cho hai cô gái đó...).

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ