Chap 28

30 3 0
                                    

Đến khi trời đã tối, Lan tắt đèn nằm trên giường, cô cầm điện thoại của mình lướt nhìn lại những tin nhắn hay bức ảnh của cô và My, rồi cô bắt đầu nhớ đến điều mà Phan đã nói.

"Là cậu đấy, kẻ ngốc cũng nhìn ra mà... đến khi cậu chịu nhận ra thì cậu ấy đã có gia đình ổn thoả luôn rồi..." những cậu nói đó cứ vang lên trong đầu Lan.

Cô định nhắn tin nhưng rồi lại tắt điện thoại xoay người ngủ, được một lúc cô cũng xoay lại gửi tin nhắn, nhưng đợi mãi cũng không có hồi đáp, cô ném điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại, muốn ngủ đi để không nghĩ đến nữa, nhưng lòng cô cứ mãi bồn chồn, khó chịu.

Khi đã chuẩn bị vào giấc, thì cô lại nghe có tiếng động từ bên ngoài, rồi có ánh sáng chiếu vào chiếc của gương mờ phòng cô.

Lan định đứng dậy mở cửa thì chợt nhớ đến chuyện ăn trộm hồi chiều mọi người nói, cô có chút sợ, ai đó bên ngoài đang vặn tay nắm cửa nhưng vì cô đã khoá từ bên trong nên Lan có chút an tâm.

Cô cầm lấy một cái cháo để phòng thân bước thân nhẹ nhàng đến gần cửa. Không còn ánh đèn cũng không có động tĩnh gì bên ngoài nữa, Lan thở phào xoay người quay về giường thì phía sau, cánh cửa mở ra một người bước vào bên trong Lan vùng cái cháo trong tay định đánh thì vừa đưa lên cao, đèn bật sáng, một giọng nói quen thuộc cất lên: "khoann!!"

Lan dừng lại nhìn người đứng trước mặt mình, rồi nói: "nè cậu làm tớ hết hồn đấy, làm gì đến đây vào giờ này vậy ?"

My cười nói: "cậu nhanh tay chút nữa thì không biết tớ ra sao đấy, thì cậu bảo nào tớ muốn về thì về mà"

My mang một chiếc balo và một cái vali, Lan hỏi: "sao tớ không nghe tiếng xe của cậu ?"

"Chạy gần đến nơi thì xe tớ bị hết xăng mà"

"Nãy tớ còn bị té vì tối quá không thấy đường nữa, tớ phải lấy điện thoại ra bật đèn để soi đường đi, đến nơi thì tớ quên chưa nói với cậu nên cậu khoá cửa, tớ phải lấy chìa dự phòng mở cửa đó, may là tớ còn giữ đấy"

"À... sao tớ nhắn cậu không trả lời ?"

"Điện thoại tớ không có wifi mà còn hết tiền nữa"

Lan phì cười đưa My vào trong rồi khoá cửa lại, My bỏ chiếc balo xuống, đi thay đồ, khi My vừa bước ra Lan hỏi: "sao cậu lại quay về ? Ở đó không tốt sao ?"

My đáp: "tốt, nhưng tớ thích ở đây hơn, dạo này ít nói chuyện với cậu quá nên cũng muốn ở gần cậu một chút" nghe Lan có chút giận dỗi nói: "chẳng phải do cậu cần thời gian gần chị ấy sao ? Về đây cũng không hơn gì đâu"

My cười bước đến Lan đang ngồi trên giường rồi ôm cô nói: "thôi mà, tớ nói thật đấy" My đưa ngón tay mình chạm nhẹ vào mũi Lan nói: "cậu đang dỗi tớ sao ? Dễ thương quá"

Lan đẩy nhẹ My ra, cô nằm xuống, xoay người vào tường rồi nói: "tớ dỗi làm gì chứ, lo ngủ đi tối rồi" My nghe vậy cũng chỉ biết làm theo.

Lan nằm xoay lưng lại với My, rồi cô lại xoay người, khi xoay qua thì thấy khuôn mặt của My đang ngủ, cô nhìn gương mặt ấy, cô đưa tay ra vén tóc cho My, thì hình ảnh lúc trước My vén tóc cho cô lúc cả hai đang ăn lại xuất hiện.

"Nếu... tớ nói tớ thích cậu thì sao ?" Câu hỏi ấy lại vang lên trong đầu Lan.

Cô nhìn My một lúc rồi xoay lưng lại ngủ đi (chỉ là nếu thôi... sao tớ lại nghiêm túc trông khi cậu chỉ đang đùa thôi)

"Tại sao lại làm như vậy, hai người không muốn chúng tôi được hạnh phúc sao ?"

"Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi xin lỗi"

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ